Edit: Kún Lazy
Trên đời này, tuyệt đối sẽ không tìm được người nào gặp chuyện mà không hề tỏ ra sợ hãi hơn cô.
Đổng Hoan nghĩ thầm.
Cô lùi ra khỏi khoảng đất xốp mịn, cho đến khi đôi giày cao gót giẫm lên nền đất xi măng cứng rắn màu xám, sau đó lại tiếp tục lùi thêm vài bước, để cho mình và cái cây to trước mắt cách nhau khoảng chừng bốn cánh tay, cô đứng khoanh tay trước ngực, quan sát từ trên xuống dưới cái cây nhãn cao khoảng chừng hai tầng lầu này.
Cô là người theo chủ nghĩa vô thần, chưa bao giờ tin trên đời này có thần tiên, yêu ma, tinh linh hay quỷ quái, cô cho rằng những thứ này chắc hẳn là vì con người muốn tăng thêm màu sắc cho cuộc sống, hoặc là do tín ngưỡng tôn giáo mà tưởng tượng ra. Thế nhưng, giờ phút này, sự chắc chắn suốt 28 năm đó dường như đang đứng bên bờ vực lung lay sắp đổ —— Đổng Hoan dùng cái cây này làm tâm, cô đi vòng xung quanh nó hai vòng, cuối cùng trở về vị trí cũ, nhìn lên chỗ thân cây và cành cây giao nhau, sau đó lại bước lên hai bước, giẫm lên lớp đất xốp, vỗ vỗ lên thân cây màu nâu xù xì thô ráp.
“Thật xin lỗi, nhưng cô vỗ trúng nách của tôi rồi, nhột quá.” Lại còn cười khanh khách hai tiếng nữa.
Đổng Hoan vội vàng rụt tay lại, sau đó lui về chỗ cũ, tiếp tục dò xét cây nhãn do chính tay chủ tịch đầu tiên của trường trồng, cây nhãn đã được 23 năm tuổi, cùng tuổi với ngôi trường này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-ngoan-ngoan-yeu-anh-di/246232/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.