Tối nay đáng lẽ không có ai đến chứ nhỉ, Kevin đã dỡ thảm rồi, sàn gỗ phải đợi cô sơn xong tường mới lát, không biết là ai nhỉ?
Cô xuống tầng một, mở cửa ngó thì hóa ra là Kevin, cô vừa mừng vừa ngạc nhiên: “Là anh hả?”
Anh nhìn cô, mím môi cười: “Em đang sơn tường à?”
“Vâng. Em không nghĩ anh lại đến, ăn mặc… luộm thuộm quá, để em đi thay quần áo đã.”
Nói rồi cô chạy lên lầu, anh đứng sau nói với theo: “Có sao đâu, thay làm gì?”
Cô không đáp mà tiếp tục chạy lên lầu.
Anh liền cười lớn: “Không phải thay thật mà, anh mang mũi bậc thang đến cho em rồi đi ngay. Nếu sợ anh nhìn thấy thì em cứ trốn trong phòng đi, đợi anh đi rồi ra.”
Nghe thấy Kevin nói như vậy, cô cười hi hi rồi trốn lên phòng tầng trên.
Cô đứng ở cửa sổ tầng hai nhìn anh bê đồ, khá giống với gỗ lát sàn lần trước, cũng đựng trong hộp giấy, nhưng hộp giấy lần này bé hơn. Cô thấy anh bê mấy chuyến vào nhà, đến chuyến cuối cùng thì không thấy anh ra nữa.
Cô đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng anh sau lưng: “Có phải đang đợi anh về rồi ra không?”
Cô quay lại, thấy anh đang đứng bên khung cửa và mím môi cười.
Cô nói với giọng nũng nịu: “Á, anh lừa em nhé, anh bảo anh đi ngay cơ mà…”
“Đúng là anh đị đi ngay, nhưng sực nhớ ra là có chút việc cần nói với em.”
“Việc gì vậy?”
“Khi sơn đến chỗ giáp ranh giữa trần nhà và tường, tốt nhất em nên dán painter”s
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-thang-sau/1300251/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.