Trường học bắt đầu nghỉ hè, tôi đã không cần phải làm hiệu đính ở tòa tạp chí. Họ đã để tôi làm người lấy tin, Lý Doanh đề nghị tôi phỏng vấn Lâm Phóng.
“Anh là tài tử có rất nhiều phụ nữ cảm nắng.” Chị ta nói.
Người ở tòa soạn không biết Lâm Phương Văn là bạn trai của tôi.
Trong quá trình tiến hành phỏng vấn Lâm Phương Văn, chỉ có tôi và anh.
“Anh phải xem em như người đến phỏng vấn anh, phải thành thật trả lời câu hỏi của em.” Tôi nói với anh.
Anh gác chân lên đùi tôi, tôi đẩy anh ra: “Vui lòng không được quấy rối tình dục nữ phóng viên.”
“Lời bài hát anh thích nhất là trong bài hát nào?” Tôi bắt đầu hỏi anh.
“Nhân gian.”
“Có bao nhiêu bài hát, anh suốt đời này có thể hát lên vì em.
Từ ngày gặp được em, những năm tháng tuổi trẻ đó…”
Tôi lẩm nhẩm cho anh nghe.
Anh gật đầu.
“Ca khúc đó là viết cho ai?” Tôi cho rằng là viết cho Phí Anna miệng rộng.
Anh nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng cũng trả lời: “Một người phụ nữ.”
“Ai thế?”
“Đã không còn quan trọng.”
“Anh có viết bài hát cho cô gái nào khác không?”
“Tôi đã hứa với một cô gái, đêm giao thừa hằng năm sẽ tặng cô ấy một bài hát.”
“Sẽ làm được đến cùng chứ?”
“Làm hết sức.”
“Cho tới bây giờ, anh có yêu người phụ nữ nào nhất không?”
“Câu hỏi này nhất định phải trả lời sao?”
“Đúng vậy, có rất nhiều người quan tâm đến tình yêu của anh, bởi vì tình ca anh viết rất êm tai.”
“Người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-tren-cay-sa-ke/1628068/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.