Quang Huệ nói: “Các cậu phải thề là không được nói với ai đó. Thầy hôn tớ. Hôm đó, trong phòng làm viêc của thầy, thầy nói tớ không bao lâu nữa sẽ rời khỏi Bảo Trung, thầy muốn hôn tớ một cái. Tớ gật đầu. Tớ tưởng thầy sẽ hôn trán tớ, nhưng thầy hôn môi tớ. Sau đó, thầy hôn ngực tớ.”
“Cái gì? Cậu và lão làm cái chuyện đó?” Địch Chi hết hồn nhìn Quang Huệ trân trân.
“Cái gì mà chuyện đó, chúng tớ không có làm gì cả.” Quang Huệ phản bác.
“Thế sau đó hai người thế nào?” Địch Chi hỏi cô bạn.
“Thầy cởi đồng phục của tớ, ôm tớ thật lâu.” Quang Huệ nói.
Tôi thật sự rất hãi hùng. Tôi của khi đó vẫn khờ dại cho rằng tình yêu nam nữ không liên quan đến xác thịt.
“Địch Chi, tớ muốn hỏi cậu một chuyện. Có phải một người đàn ông yêu một người phụ nữ nên mới có thể hôn người đó không?” Quang Huệ hỏi Địch Chi.
“Đúng là vậy. Nhưng Quang Huệ à, cậu và Lão Văn Khang là không bình thường. Tớ thật sự không thể tin được lão lại làm chuyện này với cậu. Cậu là học trò của lão đó nha! Con trai út của lão ta cũng lớn bằng tuổi cậu.”
Quang Huệ nói: “Địch Chi, tình yêu này không phải dạng đó. Tớ không so đo tuổi tác và gia cảnh của thầy. Tớ cảm thấy giữa tớ và thầy giống như cha và con gái. Thầy hôn tớ, cũng giống như cha hôn con gái.”
“Người cha nào hôn ngực của con gái!” Địch Chi cãi lại.
“Cho nên tình yêu giữa tớ và thầy giống như cha con, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-tren-cay-sa-ke/1628086/chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.