Thứ hai, ngày 22 tháng Bảy, 2013
Buổi sáng
Tôi cảm thấy hơi ngớ ngẩn. Tôi ngủ ngon lành nhưng khá mơ màng, và sáng nay, tôi phải cố gắng lắm mới tỉnh hẳn được. Thời tiết nóng bức đã trở lại và toa tàu trở nên ngột ngạt, mặc dù chỉ có một nửa so với mọi khi. Sáng nay tôi dậy muộn nên không cso thời gian mua báo để xem tình hình của Megan đến đâu rồi, nên tôi lên trang BBC trên điện thoại, nhưng vì lí do gì đó, đường truyền chậm như rùa bò vậy. Ở trạm Northcote, một người đàn ông cầm chiếc Ipad lên tàu và ngồi ngay cạnh tôi. Ông ta không gặp vấn đề gì với việc đọc các tin tức, ông ta vào ngay trang Tin Tức Hàng Ngày và nó kia, viết bằng chữ to, in đậm, câu chuyện thứ ba: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ BẮT VÌ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ MẤT TÍCH CỦA MEGAN HIPWELL.
Tôi đã hoảng hốt đến mức quên hết mọi chuyện và nghiêng hẳn sang một bên để nhìn rõ hơn. Người đàn ông ngẩng lên nhìn tôi, khiến tôi giật mình và hơi xấu hổ.
“Xin lỗi” tôi nói. “Tôi biết cô ấy. Người đang bị mất tích. Tôi quen cô ấy.”
“Ồ, tệ thật đấy” ông ta nói. Ông ta là một người đàn ông trung tuổi, nói năng lịch sự và ăn mặc cũng rất sang trọng. “Cô có muốn đọc tin tức này không?”
“Tất nhiên. Tôi không thể load được gì bằng điện thoại của mình.”
Ông ta cười một cách tốt bụng và đưa tôi chiếc máy tính bảng. Tôi chạm vào tiêu đề và toàn bộ câu chuyện hiện ra.
Một người đàn ông khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-tren-tau/2135374/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.