Quay trở lại với hiện tạiTuấn...Tuấn...Tuấn - Nó gọi tên Tuấn trong vô thức. Nó lại gặp ác mộng, lại nhớ lại ngày cuối cùng nó được nhìn thấy nụ cười trên môi anh. Đã lâu lắm rồi nó mới mơ thấy giấc mơ đáng ghét này, cái ngày mà nó không bao giờ muốn nhớ tới. Nước mắt nó lại rơi. Nó đã tự hứa với lòng mình sẽ quên anh đi, không bao giờ khóc vì anh nữa vậy mà nó lại không thể. Giá như nó đối xử tốt với anh hơn, hôm đó cảnh giác hơn thì có lẽ anh vẫn còn sống.
Thì anh cứ đi đi hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ
Hạnh phúc ra sao yêu thương nhường nào chỉ thêm thời gian lãng phí
Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi
Về đâu khi ta đã lạc mất nhau
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
-.......
- Chị ơi, bang Demon muốn thách đấu với chúng ta - Kin
- Chuẩn bị cho chị ám khí, katana và phi tiêu đi - Nó
- Dạ - Kin
- Còn nữa, gọi Ren và Rose đến luôn đi - Nó
( bỏ qua phần quần áo đi nhá, tớ tả kém lắm)
Nó bước vào bar thì thấy trên 500 người đang gây náo loạn ở bar nó. Kin rất muốn giải tán cái lũ ruồi bọ này nhưng nó không cho phép nên đành đợi. Nhìn thấy bóng nó từ xa Kin đã chạy ra ôm chầm lấy nó như thể 10 năm chưa được gặp.
- Bỏ ra được rồi đó - Nó khó chịu
- Xin lỗi chị - Kin cười
- 2 đứa mày định ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-trong-bong-toi/1602543/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.