12 năm trướcTrên cánh đồng hoa thạch thảo có 2 đứa trẻ đang nô đùa với nhau.
- Đố anh bắt được em đấy - giọng nói ngây thơ không kém phần tinh nghịch của 1 cô bé vang lên
- Anh sẽ bắt được em ngay thôi - giọng nói dịu dàng cưng chiều của 1 cậu bé vang lên
2 con người đó không ai khác chính là nó và hắn. Một lúc sau
- Anh bắt được em rồi nhé - giọng nói vui sướng của hắn vang lên
- Không tính, anh Dark chơi ăn gian - Cô bé xụ mặt xuống tỏ vẻ giận dỗi càng làm cô trở nên dễ thương hơn
- Thôi anh mệt rồi, chúng ta ngồi xuống nghỉ đi - Hắn đánh trống lảng sang chuyện khác. Hắn tuyệt đối không bao giờ để nó buồn a~ ( tg: sau này thì có đây * cười gian *)
- Em có thể hỏi anh 1 câu được không anh Dark - Nó
- Được thôi, không chỉ 1 câu mà bao nhiêu câu anh cũng sẽ trả lời em ( ối giời ơi anh Dark sến quá ^ Dark: * mặt đằng đằng sát khí * bé tg đáng yêu chê mình sống lâu quá đúng không? ^ tg: kinh khủng quá đi mất ` chuồn lẹ)
- Nếu sau này em biến mất anh có đi tìm em không - Nó ngây thơ hỏi
- Dù có phải lật tung cả thế giới này lên anh cũng sẽ đi tìm em - Hắn
tg: Bà con làng nước ơi sến quá đi mất thôi, có gì đó sai sai ở đây á
Dark: phi giày trúng lưng con tg lun
Tg: Ôi chội ơi anh Dark dã man tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-trong-bong-toi/1602553/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.