Carl bước đến gần chiếc gương và lướt nhẹ ngón tay trên thái dương, nơi viên đạn đã cày vào đầu anh.
Vết thương đã lành, nhưng nếu chú ý người ta vẫn có thể thấy một lằn sẹo bên dưới mái tóc.Nhưng ai mà thèm nhìn chứ? Anh thầm nghĩ và cười nhạt trong lúc quan sát phần còn lại của khuôn mặt.
Rõ ràng giờ đây anh đã thay đổi.
Những nếp nhăn quanh miệng hằn sâu hơn, quầng mắt thâm hơn, và nét mặt thể hiện thái độ bất cần đời rõ rệt.
Carl Mørck không còn là tay cớm dày dạn kinh nghiệm, sống chết với nghề nữa rồi.
Còn đâu gã đàn ông cao ráo lịch lãm đến từ Jutland, kẻ luôn khiến những đôi lông mày nhướn lên và những đôi môi hé mở? Nhưng những cái đó có quan trọng quái gì đâu?Carl gài cúc áo sơ mi, khoác áo ngoài, nuốt ực ngụm cà phê còn lại và đóng sập cửa sau lưng, để cho những người trong nhà biết đã đến lúc rời khỏi giường.
Ánh mắt anh bắt gặp tấm biển gắn trên cửa.
Đã đến lúc thay nó được rồi.
Vigga đã dọn ra ngoài từ lâu.
Hai người chưa ly hôn nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn chấm dứt.Anh quay gót, đi về phía đường Hestestien.
Nếu bắt kịp chuyến tàu trong hai mươi phút nữa, anh sẽ có nửa giờ để thăm Hardy trong bệnh viện trước khi đi đến sở cảnh sát.Đưa mắt ngắm nhà thờ xây bằng gạch đỏ nhô cao trên hàng cây xơ xác, anh cố gắng nhắc bản thân rằng mình đã rất may mắn, bất chấp tất cả mọi chuyện.
Chỉ chệch sang phải hai phân thì Anker đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-trong-long/2524535/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.