Mọi cảm giác về thời gian đã tan biến vào bóng tối, cùng với nó là nhịp sinh học của cơ thể cô.
Ngày và đêm quấn lấy nhau như một cặp song sinh dính liền.
Chỉ còn một thời điểm cố định trong ngày dành cho Merete, và đó là tiếng tách của cái cửa vòm.Lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói méo mó qua loa, cú sốc mạnh đến nỗi cô vẫn còn run lẩy bẩy khi nằm xuống ngủ.Nhưng nếu không nghe thấy giọng nói, chắc cô đã chết vì đói và khát.
Cô hiểu điều đó.
Vấn đề là có một lựa chọn thay thế tốt hơn hay không.
Cô nhận thấy cơn khát và cảm giác khô miệng đã biến mất.
Cô biết sự mệt mỏi đã át đi cơn đói, sự sợ hãi được thế chỗ bởi nỗi buồn, và nỗi buồn bởi một sự thừa nhận gần như thanh thản rằng cái chết đang đến gần.
Cô đang nằm đó một cách bình thản, chờ đợi cơ thể mình buông xuôi, thì một giọng nói khọt khẹt cho biết cô không ở một mình, và cô sẽ phải tuân theo ý muốn của người khác.- Merete.
- Chất giọng phụ nữ vang lên mà không hề báo trước.- Chúng tôi sẽ đưa vào trong đó một cái xô nhựa.
Ngay sau đây, cô sẽ nghe thấy một tiếng tách, và một cửa lật trong góc sẽ mở ra.
Chúng tôi biết cô đã tìm thấy nó.Có lẽ cô đã tưởng tượng ra một cái bóng đèn được bật sáng, vì cô nhắm nghiền mắt lại và cố kiểm soát những cơn chấn động đang chạy dọc theo các dây thần kinh của mình.
Nhưng căn phòng vẫn tối om.- Cô có nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-trong-long/2524550/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.