Chuyến lái xe trở về New York là một cuộc tra tấn đầy im lặng. Madden không nói câu nào, chỉ ngồi ru rú một chỗ nơi góc xe. Katharine thì nhìn thẳng về phía trước, gương mặt nàng như xác chết tái nhợt, cằm nàng như dính cứng vào cổ áo khoác lông mềm mại. Bằng cách nào mà nàng bước vào nhà mà không bị suy sụp tinh thần, nàng không thể hiểu nổi. Cuối cùng khi họ đã tới nơi, họ lại bị vây quanh bởi vẻ ấm cúng của đèn đuốc và người người.
Đã năm giờ chiều. Nancy từ hý viện trở về, có Bertram, Paula Brent, và John Sidney theo cùng. Cũng đã tới giờ đãi tiệc rượu nhẹ, khi Nancy vui vẻ kết thúc câu nói, nàng vô cùng thích thú với sự hiện diện của Madden.
"Chào anh cưng," nàng bày tỏ cảm xúc thật lớn và nhiệt tình trước cả mọi người. "Em cứ tưởng là anh sẽ về vào ngày mai. Tuyệt quá đi. Lại đây và ôm ghì lấy em nào."
Tâm trạng của Nancy là một trong những niềm hồ hởi hiển nhiên. Nàng không nhận thấy sự do dự đầy đau đớn của Madden khi chàng đứng ở ngay ngưỡng cửa hay sự tranh đấu nội tâm hiện lên trên mặt chàng. Khi chàng với tất cả nghị lực tiến về phía trước, nàng bước tới giang rộng vòng tay ôm lấy cổ chàng và gắn chặt đôi môi mình lên môi chàng.
"Thật là tuyệt khi gặp lại anh, anh yêu," nàng thở hắt ra với vẻ chắc chắn. "Em có ngày làm việc thật mệt mỏi. Bertram quay chúng em cứ như là đuổi chó vậy. Thiệt đúng là thứ em cần mà."
Gò má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-va-hoa-cam-chuong/2062280/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.