Rốt cuộc cô muốn cái gì?
Anh đã dành tất cả tâm tư cho cô, cố gắng thay đổi bản thân vì cô, tùng chút từng chút một lấy lòng cô. . . . . . Cả đời anh chưa từng bao giờ ăn nói khép nép như vậy, nhưng cô nói cô không yêu anh sâu đậm như vậy.
Cô nói cô có thể ở lại, nhưng cô muốn tự do. . . . . . Yêu một người, không phải là một mực muốn sống cùng nhau sao? Tại sao cô lại nói rằng anh đang phá huỷ cô?
"Anh hiểu rất rõ Tiêu Đồng, nói cho tôi biết tại sao lại như vậy!" Trong giọng điệu cứng rắn của anh lại nghe ra sự van xin, khiến cho Ôn Hải Đông ở đầu bên kia điện thoại không khỏi bật cười.
"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết? Đừng quên, vốn dĩ tôi cũng có ý với cô ấy, bây giờ Tiêu Đông chẳng phải là người tự do sao?" Giọng của Ôn Hải Đông nhẹ nhàng, lại càng khiến cho Tề Vĩ tức chết.
"Cô ấy là của tôi! Anh đừng có mơ!" Hỏa khí như muốn đốt cháy cả dây điện thoại, Ôn Hải Đông dường như có thể thấy Tề Vĩ mặt đỏ bừng chui ra từ loa điện thoại.
"Tôi sẽ không như vậy." Anh cười, "Tôi cũng không có khuynh hướng tự ngược, sao có thể có ý đồ với cô ấy?"
"Ý anh là tôi đang tự làm khổ mình?" Hiếm khi Tề Vĩ có thể nghe hiểu được ý anh.
"Nếu như ban đầu cậu không nhúng tay vào, tôi thật sự sẽ theo đuổi cô ấy, hơn nữa còn yêu cô ấy. . . , nhất định tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-yeu-tien/57208/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.