Người đàn ông kia, luôn dùng thái độ cẩn thận đối với cô.
Anh liều mạng làm việc, cố gắng giành một chút thành tích để lấy lòng cô —— kỳ quái, tại sao anh làm cho cô hi vọng anh sẽ trở thành một quản lý "vĩ đại" rồi sau đó tiến tới tổng giám đốc.
Anh quấn lấy cô, cùng cô đi dạo, dùng cặp mắt sáng long lanh nhìn cô, lắng nghe cô nói chuyện.
Ánh mắt của anh chỉ nhìn về phía cô, anh có thể không hiểu những thứ cô yêu thích, nhưng lại nhìn cô không rời mắt.
Anh làm tất cả những việc có thể xem là lãng mạn, mặc kệ trời giông bão anh vẫn cùng cô đi trực thăng ngắm vườn hoa từ trên cao, dạo quanh thành phố Bắc Kinh, mặc cho trời mưa tầm tã, vẫn có thể cùng cô dạo chơi —— anh nói rằng đây chính là sự may mắn.
Nực cười hơn, cô biết chắc rằng anh nhất định sẽ không từ bỏ cô.
Khoa trương quá mức như vậy kết quả bị phóng viên để ý, cô cho rằng nếu lên báo cũng chỉ là mấy tờ báo lá cải yêu đương nhăng nhít, không nghĩ rằng lại đăng hẳn trang nhất tạp chí tài chính.
"Tấm hình này chụp không đẹp, lần sau bọn họ muốn đăng báo, em giúp bọn họ chụp." Tiêu Đồng cầm tờ báo nghiên cứu cả buổi, nhìn lên nhìn xuống, đưa ra kết luận.
Không đùa nha, cô đã từng tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh ở trường đại học —— mặc dù lý do gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh hoàn toàn là vì vị chủ tịch bí ẩn —— nhưng NK560 của cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-yeu-tien/57211/chuong-9-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.