"Nếu như cô thích một người, muốn ở bên cạnh người đó, muốn xứng với người đó. Nhưng cô và anh ta thuộc về hai thế giới khác nhau, không phải cô nên thử tiến vào thế giới của anh ta hay sao?" Mở của xe, Tề Vĩ cố gắng bình tĩnh —— nguyên tắc căn bản của đàm phán chính là tâm bình khí hòa, ít nhất cũng cố tỏ ra như vậy. Đây là Trương Sơn ân cần dạy anh, bởi vì anh thường xuyên ở trong hội nghị không kiên nhẫn mà hét lên.
"Không cần như vậy." Tiêu Đồng lắc đầu, "Thích là một chuyện, ở bên cạnh người đó lại là một chuyện khác, xứng hay không lại càng không liên quan. Hơn nữa trên thế giới này. . . . . . Người với người vốn không giống nhau! Cần gì gò ép như vậy?"
"Nhưng cô thích anh ta, không phải là cô nên đi theo anh ta, hiểu rõ tất cả những thứ anh ta thích sao?"
"Đó cũng chính là ép buộc! Cho dù tôi thích một người, tôi cũng không nhất định phải thích thế giới của anh ta. Tôi sống của cuộc sống tôi, anh ta sống cuộc sống anh ta, không phải rất tốt sao?"
"Nhưng cô không hiểu biết về thế giới của anh ta, cô không có cách nào cùng anh ta trao đổi, cũng không có biện pháp ở bên cạnh anh ta một thời gian dài. Anh ta sẽ tự do bay lượn trong thế giới của anh ta còn cô chỉ có thể đứng một bên nhìn theo, bị anh ta bỏ lại rất xa. . . . . ." Tề Vĩ nắm chặt tay lái.
"Nếu đúng như vậy, vậy thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-yeu-tien/57213/chuong-8-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.