Editor: Cẩm Băng Đơn
"Ừh, thì đã làm sao?" Ngọc Phong Tử ngây ngốc mở miệng.
"Haizzzzz." Thụ Yêu vỗ trán."Nếu như ta đoán không sai thì Bạch Hi đang trưởng thành, trải qua khoảng thời gian lễ rửa tội."
"Ừh." Ngọc Phong Tử vẫn không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Đều nói trong tình yêu phụ nữ sẽ trở nên ngốc nghếch, hóa ra đàn ông cũng sẽ thế ư? Thụ Yêu không biết phải làm thế nảo cả.
"Phong Tử, chúng ta chỉ đi cỡ nửa tháng thì không sao, lấy Bạch Hi làm ví dụ thì chúng ta chỉ biến đổi rất ít, " Nói tới đây Thụ Yêu hít một hơi."Năm năm. Chẳng qua là thời gian không thay đổi thân thể chúng ta nhiều lắm, cho nên chúng ta chẳng có bao nhiêu cảm giác."
"Ừh, hả?" Hình như Ngọc Phong Tử đã nghe hiểu ra điều gì đó. "Cái..., cái gì? !"
"Đồ đệ, mau nhìn sư phụ xem, có trở nên trong suốt hay không? Thân thể có cứng ngắc hay không? Có phải sư phụ đã chết rồi không?" Ngọc Phong Tử khóc không ra nước mắt, năm... Năm năm? Hắn không thể tiếp tục ở đây quá năm ngày được! Nhiều nhất... Nhiều nhất là bốn ngày rưỡi!
Hai mắt Bạch Hi trợn to, sờ sờ tay Ngọc Phong Tử, lại vỗ vỗ gương mặt hắn.
"Không có, sư phụ, con không thấy trong suốt cũng không thấy cứng ngắc." Bạch Hi giang tay, tự mình nói cho Ngọc Phong Tử, sư phụ là tiên tộc, Thụ Yêu ca là Yêu, Bạch Hi biết cứ ba năm hai người bọn họ có thể rời đi một tháng, nhưng cậu tuyệt đối không ngờ rằng lúc sơ ý tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-zombie-di-dau-the/518121/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.