Đã hai ngày kể từ khi gửi đồ, từ Bắc Kinh đến Nam Kinh cũng hơn chín trăm km, cũng không biết đến nơi có bị sao không… Chẳng may trên đường lại gặp mưa thì… Chu Nam Kinh nhớ lúc đóng gói hình như không bọc giấy dầu.
Nếu chữ mà nhòe nhoẹt hết cả… Lúc ấy thì vui lắm đấy!
Thật may, sự việc khiến Chu Nam Kinh lo lắng không hề xảy ra, đến ngày thứ tư đã thấy Ôn Hướng Hoa vui vẻ nhảy nhót lăn đến.
Ôn: Lão sài!!! Lão sài lão sài lão sài cậu làm thế nào để Nam Kinh đại nhân kí tên thế??? A a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!!!!!!!!!!!!
Ôn: Tôi cùng các đồng bọn sợ đến ngây người!!!!
Bán nữ hài lão *** sài: Cậu đoán =L=
Ôn: Lão sài, tôi hỏi cậu một câu, cậu sẽ trả lời thật lòng chứ?
Bán nữ hài lão *** sài: Cái gì?
Ôn: Tôi đoán cậu là Chu Nam Kinh… Đúng không?
Bán nữ hài lão *** sài: …
Cậu là trinh thám chắc? Đồ ngu ngốc kia, cậu chính là một trinh thám đúng không???
Lúc này Chu Nam Kinh đại đại chả khác nào bị sét đánh, vừa nãy còn dương dương đắc ý, giờ thì như nuốt phải thạch tín vậy! Chu Nam Kinh giống như đầu gối bị trúng một đạn, bắt đầu tự đáy lòng ngẫm xem có phải mình đã để hớ ra cái gì không… Hẳn là không có nhớ, mấy lần vòng chết cũng may mắn lỉnh đi rồi… Đợi đã, nghĩ ngợi từ nãy đến giờ cũng đã hơn mười giây, nói gì với tên kia bây giờ?
Bán nữ hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gan-viet-dong-nhan-thi-co-gan-mo-cua-di/820055/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.