Ôn; Nói đùa, tôi chỉ là tò mò, tò mò thôi _[:з」∠]_
Bán nữ hài lão dâm sài: Tắm rửa ngủ đi, tôi muốn ngủ.
Chu Nam Kinh nhìn đồng hồ trên máy tính, cũng sắp một giờ sáng rồi.
Ôn: QAQ Được… Cậu cứ chậm rãi đi… Tôi tôi…. Vĩnh biệt!!!!!
Bán nữ hài lão dâm sài: == Cậu lại quên uống thuốc đấy à?
Ôn: Mau cút đi ngủ đi, tuổi trẻ không ngủ sớm, về già lại đau thương, nếp nhăn đầy trên mặt, một đêm tóc trắng dài…
…. Ê ê, cậu nhầm đi đâu vậy hả???
Cảm giác thấy vi diệu, Chu Nam Kinh cười cười tắt máy tính.
Chu Nhã vẫn chưa bỏ ý định, lại đạp QQ Ôn Hướng Hoa lần nữa.
Tiểu Hiên nho nhã: Sở Các Các, ông thật sự không cần ảnh của Nam Kinh đại đại sao? ✪▽✪
Ôn: Tôi. Không. Muốn (Mời tự xem quảng cáo Vượng Vượng*)
*Là một dòng sản phẩm bánh gạo, nhìn cũng ngon lúm, xem qcáo ở
Tiểu Hiên nho nhã: Vì sao? Ông hông yêu ổng hở?
Cô thiên tân vạn khổ lao lực mới được một tấm ảnh chụp, chẳng lẽ lại trở thành giấy vụn?
Ôn: Đại Hoàng Hoàng, sớm muộn rồi sẽ có ngày anh ấy dâng tận hai tay cho tôi :-P
Tiểu Hiên nho nhã: Vì sao? =口=
Ôn: Bà đoán đi.
Ôn: Trực giác đàn ông :-]
Ngày hôm sau Chu Nam Kinh cũng không có việc gì làm như trước. Hắn cảm giác bản thân có chút mệt, mặc dù chương mới viết chưa đến một vạn chữ. Lý Qua Qua sau khi biết tin này liền gõ lên màn hình một chuỗi dấu chấm, còn tỏ vẻ mình đã khóc trong WC một trận.
Chu Nam Kinh bảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gan-viet-dong-nhan-thi-co-gan-mo-cua-di/820077/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.