Tháng 9 cũng đã vào độ cuối thu. Nhưng mà hôm nay trời sáng rất sớm, không nhìn ra mùa thu chút nào.
Hôm nay mặt trời nóng muốn đốt cả mông Chu Nam Kinh mới chịu lết ra từ phòng ngủ. Đánh răng rửa mặt chỉnh trang đầu tóc xong, đút vào túi mấy đồng tiền lẻ đi ra ngoài mua đồ ăn. Giờ vào mùa ớt với bí, có thể mua ớt về ngâm dưa chua.
Hôm nay chợ khá đông nên lúc Chu Nam Kinh mua đồ ăn gần như không nghe thấy tiếng điện thoại. Chờ đến lúc hắn nhận ra thì trên màn hình đã hiện ra ba bốn cuộc gọi nhỡ.
Chu Nam Kinh mở điện thoại ra, tên người gọi chỉ đơn giản một chữ: Mẹ.
“…” Hắn nhìn trừng trừng màn hình hai ba phút. Không hiểu vì sao, hắn lại nhớ đến lời nói dối của hắn với Ôn Hướng Hoa hôm trước, “Bố mẹ tôi muốn tới thăm, không thể phân thân”.
Chu Nam Kinh tự nhận chính mình không phải nhà tiên tri mà…
Sau đó hắn nghĩ đến chuyện, khi mà sau này không sáng tác nữa, cũng chưa thể đi dạy học sinh, có thể bày quán dưới chân cầu mà đoán mệnh. Bữa trước xem tin tức thấy thu nhập một ngày của thầy đoán mệnh đến hai vạn ba, còn nhiều hơn so với hắn viết tiểu thuyết! Hoàn toàn có thể đi học hỏi mà!
Mẹ của Chu Nam Kinh gọi đến, bảo Quốc khánh này sẽ lên chơi Bắc Kinh, tiện thể lão hán (chính là bố hắn) cũng muốn đến.
Nếu muốn hỏi Chu Nam Kinh đời này sợ nhất là ai, thì hắn sẽ trả lời, một là vị giáo viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gan-viet-dong-nhan-thi-co-gan-mo-cua-di/820127/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.