Tự Vân luôn luôn không thích vị “Gấu hoang” ở đối diện kia.
Lần đầu tiên đưa Bạc Hà về nhà đã đắc tội cô: Trong lòng cô đã không thích, về sau Bạc Hà không biết sao lại bắt đầu thân thiết với vị gấu hoang kia, cái kẻ cơ bắp kia lại còn đến gõ cửa nữa chứ!
Vừa khéo ngày đó Tự Vân ở nhà, vừa mở cửa đã thấy một người đàn ông như mãnh thú đứng ở cửa, gương mặt dữ dằn nói một tiếng:“Hi.”
Nếu không phải người ở trước mắt, cô sẽ cho rằng có sấm đánh bên tai, rung ù ù. Cô sợ tới mức không kịp đóng cửa lao vào trong phòng. Nếu không phải Bạc Hà ngăn cô, cô suýt chút nữa đã đập vào đâu đó rồi.
Kết quả người đàn ông đi vào cửa còn phải cúi thấp đầu một chút mới không đụng vào cạnh cửa kia còn dám không thoải mái trừng mắt với cô. Thật sự là…… Siêu đáng sợ. Cô gần như là chạy trối chết, khóa cửa phòng run rẩy.
Cái tên cơ bắp kia còn dám ở phòng khách ồn ào:“Sao vậy? Tôi cho rằng lá gan cô đã nhỏ rồi, sao bạn cùng phòng với cô và bạn trai cô ấy lá gan còn nhỏ hơn vậy?”
“Nói nhỏ một chút, nói nhỏ một chút.” Bạc Hà vội vẫy tay,“Anh đừng nói to như vậy, rất dọa người.”
Chờ anh ta rời đi rất lâu, Tự Vân mới giật mình hồi hồn đẩy cửa phòng ra, xác định anh ta thực sự đi rồi, cô gào lên:“Chị Bạc Hà! Loại đàn ông này mà chị cũng dám cho anh ta vào trong nhà? Nhìn đã biết là đồ ‘bánh’, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gau-thuong-xuat-hien/417157/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.