Dường như ‘tuyên bố’ như vậy thực sự có thể chứng minh cái gì.
Kể cả người thường xuyên về trễ như Tự Vân cũng phát hiện ‘trạng thái bạn tốt’ của bọn họ, mặc dù cô không thích “con gấu hoang dã” đó, nhưng cô thật tâm hy vọng Bạc Hà có thể vui vẻ.
Ít nhất thì hiện tại Bạc Hà cũng rất vui vẻ.
“Bây giờ đổi thành chị coi nhà như nhà trọ?” Tự Vân bất đắc dĩ đưa tiền thuê phòng mấy ngày cho cô: “Sau này làm cách nào đưa tiền thuê nhà cho chị? Chị vẫn dựa vào chút tiền này để sống mà!”
Bạc Hà ngượng ngùng cười cười: “Chị ở nhà Ứng Nguyên mà! Thật ra nếu em muốn tìm chị, cứ qua gõ cửa là được rồi, lúc nào chị cũng ở đó.”
“Trọng sắc khinh bạn.” Tự Vân bực tức: “Có bạn trai, ngay cả việc muốn tìm chị cũng phải qua nhà người khác tìm, tình bạn thật là mỏng manh………… “
“Đâu có!” Bạc Hà đỏ bừng mặt: “Bạn trai gì chứ? Nói bậy nói bậy, Ứng Nguyên chỉ là bạn tốt nhất của chị thôi, em nói như vậy người khác sẽ hiểu lầm………… “
“Người khác? Người khác nào?” Tự Như bắt được lỗi trong câu của cô thì không chịu buông tha: “Còn nói không phải bạn trai! Ngày ngày ở cùng nhau, bữa trước em còn thấy hai người cùng đi siêu thị mua thức ăn mua giấy vệ sinh, có ai sẽ đi mua thức ăn và giấy vệ sinh với bạn tốt khác phái chứ? Chị đừng tưởng rằng em không biết, nhân viên ở cửa hàng tiện lợi kia có nói với em, đã từng thấy con gấu đó vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gau-thuong-xuat-hien/417165/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.