Cô đi giúp từng người, sau đó cô tới cái ghế mà cô và nó đã ngồi trước đây, cô nhớ lại hình bóng nó, và cô khóc, khóc thật to, ông trời thấy thế mà cũng khóc theo cô, trời đỗ mưa lớn, cô vẫn ngồi đó hứng chịu những hạt mưa rơi, cô vẫn cứ khóc, mưa từng giọt từng giọt rớt vào người cô, cô cứ nghĩ rằng sẽ để cho mưa rơi như vậy, ướt hết cũng ko sao, nhưng rồi, bỗng ko có hạt mưa nào rơi xuống áo cô nữa, 1 chiếc ô từ đâu đã đến che chở cho cô, cô ngước lên, thì thấy nó
Vâng là nó, chính là nó, cô cứ nghĩ rằng mình say nên lầm, nhưng ko cô ko lầm, chính xác là nó, cô nói
Cô: là e sao, có phải là e ko Tey, người trước mắt tôi bây giờ có phải là Z Tey ko, nói cho tôi biết đi
Nó ko ngồi lên ghế, mà ngồi xuống đối diện cô, 1 tay che dù 1 tay lau nước mắt cho cô, nó nói
Nó: phải là e, cô ko sai, người ngồi đây chính là ZTey
Cô thấy nó nói xong liền ôm nó vào lòng, muốn ôm nó thật lâu, để cho vơi đi hết sự nhớ nhung, nó vẫn ngồi im đó, vẫn để cô ôm vào lòng, nó cũng khá mệt mỏi rồi nó cũng muốn ôm cô để giải toả hết sự buồn bã trong thời gian qua
Ôm 1 lúc cũng khá lâu, cô thả nó ra, và nói
Cô: tôi tưởng e đã đi rồi, cái đồ đáng chết, có biết là tôi sợ lắm ko, tôi cứ nghĩ sẽ ko gặp lại e nữa, cứ nghĩ rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-giao-a-chung-ta-co-the-sao/421213/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.