Nó cười buồn quay sang nhìn cô
Nó: dạ e biết r, e cám ơn cô giáo ạ, lần sau e sẽ chăm chú đến sức khoẻ hơn
Cô thấy nó cười nhưng buồn, lời nói cũng ko có gì gọi là thành tâm, liền nói
Cô: tôi muốn hỏi e chuyện này
Nó: cô cứ hỏi ạ, e vẫn nghe và trả lời cô mà ( nó cười)
Cô: tôi có làm gì e buồn à
Nó: dạ không ạ
Cô: tại sao e ko nhắn tin chúc tôi ngủ ngon nữa, e cũng nhờ Minh đem sữa và bánh lên, và e ko còn lén nhìn tôi như trước nữa, tôi cảm nhận được hết, tại sao v, mỗi lần ra về e đều từ chối bạn mình ko đi chơi, mà ra lấy xe đi vội vàng, như e đang cố lẫn trốn tôi vậy
Nó: cô nghĩ nhiều r, e vẫn vậy mà, lý do e nhờ Minh đem lên cho cô vì e thức khuya làm bài trễ nên ngủ muộn, sáng ko lên sớm đem cho cô được, còn e vẫn nhìn chắc do cô ko thấy thôi, cô giảng bài hay gì e phải nhìn chứ ko nhìn sao e hiểu, còn về việc e ko muốn đi chơi vì cuối cấp r, và chuyện e ko nhắn tin cho cô nữa, đơn giản vì e có nhắn cũng ko ai trả lời, thế thôi ạ
Cô: ra là v à, tôi thật sự đã nghĩ nhiều
Nó: thôi chúng ta về thăm mẹ cô đi, cô giáo của e ( nó đang cố làm sao để cô thấy nó vẫn bình thường với cô)
Thế r về thăm mẹ cô xong nó cũng bước ra về, suốt buổi thăm mẹ cô nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-giao-a-chung-ta-co-the-sao/421234/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.