301.
Xin chào các cậu, tôi là Cung Thi Kỳ.
Là Cung Thi Kỳ vĩnh viễn bất diệt của các cậu.
Là Cung Thi Kỳ các cậu thường nhìn thấy ngồi trong văn phòng chép phạt nhưng vĩnh viễn bất diệt.
Thực ra dù thế nào đi chăng nữa cũng không phải lỗi của tôi.
Ai muốn đi chơi Giáng sinh chứ?
Ai muốn hẹn giáo viên đi chơi Giáng sinh chứ?
Ai muốn được nắm tay trái, được nắm tay phải vào Giáng sinh chứ?
Muốn trách thì phải trách giáo viên ấy.
Thế nên bài tập môn Toán này vốn phải để cô Lý làm.
302.
"Bạn học Cung Thi Kỳ, em đã làm bài tập chưa?"
"Chưa ạ."
Tôi thiếu tự tin ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô Lý.
"Cô Lý, sao hôm nay có mình cô ở văn phòng vậy ạ?"
"Mọi người đều đi thay đồ tập luyện để chuẩn bị cho chương trình văn nghệ buổi tối hết rồi."
À, suýt chút nữa tôi quên mất chuyện này.
Tôi đã nghe được tin từ A Bạch lớp kế bên, cậu ấy nói tối nay sẽ có tiết mục khiến mọi người kinh ngạc, rất đáng chờ đợi.
Tin tức này khiến hai học sinh tốt là tôi và Trương Xoa Xoa đang đói khát bỗng chốc trở nên hưng phấn.
303.
"Vậy sao cô Lý còn chưa đi thay đồ ạ?"
"Cô á?" Cô Lý chậm rãi đặt tay lên giáo án, dịu dàng quay đầu về phía tôi, "Đương nhiên vì nhiệm vụ tối nay của cô là giám sát buổi ôn tập cho học sinh cô yêu quý nhất."
Cô Lý, cô đừng cười như thế.
Em có chút sợ đó.
304.
"A, em chào cô Hoàng."
"Ở đâu, Đình Đình tang ở đâu?" Cô Lý hoang mang quay người, sau đó dựa lưng vào cửa văn phòng thở phào một hơi.
"Cô Lý..." Nói thật đi cô.
Cô Lý dịu dàng cười với tôi, sau đó chậm rãi đóng cửa phòng làm việc lại.
"Ầm."
305.
"Cô nói em nghe nhé, tối nay Đình Đình Tang sẽ nhảy một điệu rất đẹp mắt. Nhưng cô chưa thấy được đồ diễn. Cái gì mà hở lưng, hở eo chứ, thật đáng ghét, cô đây còn chưa được nhìn, dựa vào cái gì mà để mấy đứa vắt mũi chưa sạch các em nhìn chứ, a a a."
306.
"Vừa nãy xảy ra việc gì thế hả?" Cô Lý mở cửa văn phòng ra, dịu dàng nhìn tôi.
Tôi ngồi ngay ngắn, cầm bút mỉm cười, "Không có gì đâu cô, gì cũng không."
"Đúng là trẻ ngoan."
307.
Trương Xoa Xoa, Trương Xoa Xoa, tối nay cậu có viết truyện đồng nhân không?
308.
Đợi tôi bổ sung bài tập còn thiếu xong, các lớp khác đã bắt đầu tụ thành nhóm đến phòng thể dục chuẩn bị dự hội rồi, tôi quay đầu phát hiện cô Lý đã mất tích không thấy tăm hơi.
Các lớp xếp chỗ ngồi xuống, không biết Trương Xoa Xoa đã chen đến ngồi cạnh tôi từ lúc nào.
Làm gì thế? Gia Ái đâu?
"Gia Ái chuẩn bị biểu diễn rồi, Thất Tử, cậu không biết à?"
Biểu diễn? Biểu diễn cái gì?
Không biết Trương Xoa Xoa lấy đâu ra bảng danh sách tiết mục biểu diễn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.