121.
"Này. Cậu xem, trang phục của cô Hoàng rất giống với cô Lý đúng không?"
"Ừ ừ ừ."
"Cậu nhìn cổ áo mà xem, mình nhớ rõ mà, chắc chắn giống nhau."
"Ừ ừ ừ."
"Cậu xem, không phải là đồ đôi, mà là cùng một bộ."
"Ừ ừ ừ."
122.
Bạn học Dịch Gia Ái, mình bảo cậu nhìn cô Hoàng,
Cậu nhìn mình làm gì?
123.
Bạn cùng bàn mới của tôi tên là Dịch Gia Ái.
Dịch Gia Ái, rất đáng yêu. Chúng tôi đều yêu thích Dịch Gia Ái.
Đúng, không sai chút nào, chính là Dịch Gia Ái.
Khai giảng một tháng rồi chúng tôi mới chính thức chào hỏi nhau.
Vậy nên tiết đầu tiên sau khi quen biết, tôi liền hiểu được, tại sao thành thích môn Toán của cậu ấy lại kém như thế.
124.
Vào tiết được năm phút.
"Gia Ái, cậu đang làm gì thế?"
"Đang vẽ gà con." Dịch Gia Ái vui vẻ tô tô vẽ vẽ lên sách Toán.
"Hả?" Tôi nhích qua xem.
"Đáng yêu không?" Cậu ấy cười lên, lộ ra hàm răng, có chút rụt rè, hiện lên lúm đồng tiền trên hai bên má.
Tôi mạnh mẽ gật đầu một cái.
125.
Cậu đáng yêu, cậu đáng yêu, cậu đáng yêu!
26.
"Vẽ Thập Thất đó." Cậu ấy có chút đắc ý, liếm môi, tiếp tục cúi đầu vẽ.
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, biểu cảm của cậu ấy thay đổi không ngừng, có lúc liếm môi, có lúc cắn môi. Tóm lại đều rất đáng yêu.
Đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu quá!
127.
Vào tiết được mười lăm phút.
Tôi giật mình phát hiện bản thân đã nhìn cô gái bên cạnh suốt mười lăm phút, lúc lấy lại tinh thần, tôi phát hiện dường như cô Hoàng cũng không phát hiện ra chút khác thường của tôi.
Cảm tạ trời đất, tôi nhìn bài giảng trên bảng, nội dung này vẫn trong phạm vi hiểu biết của tôi.
Được rồi, tôi nên...
128.
"Thập Thất." Dịch Gia Ái cẩn thận tôi.
Tôi quay đầu, cậu ấy cẩn thận nắm một nhúm màu đỏ trong tay, là một trái tim bằng giấy.
"Cho cậu."
Âm thanh của cậu ấy khẽ khàng, lặng lẽ đưa cho tôi dưới gầm bàn.
Rõ ràng chúng tôi ngồi bàn cuối, cũng không sợ người khác nhìn thấy.
129.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.