Nếu như Hương muốn hai người đi cùng nhau, Dung cũng không chần chừ mà đồng ý, chẳng biết vì em ấy hay vì chính bản thân nàng. Hai người cùng nhau ra bến xe rồi mua vé xe trở về quê, có lẽ trong hơn hai mươi năm Dung sống, lần này là lần nàng liều mạng nhất, vừa về tới thành phố lại quay trở về quê.
Trên xe đông đúc vì về vào dịp tết, cũng may là Hương tranh thủ được hai chỗ ngồi, bằng không phải lót đồ dưới sàn rồi ngồi như những người đến sau khác. Mặc dù trên xe đông đúc nhưng khi ngồi cạnh chị Dung, ngay cả khung cảnh hỗn loạn này cũng bình yên hơn. Cô đem trong túi ra một cái tai nghe, cô một tai, chị một tai, bỏ mặc cả thế gian hỗn loạn để cùng nhau nghe nhạc.
Hai người im lặng nghe nhạc cho đến khi ra khỏi khu vực thành phố, lúc này Dung bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt dường như nhắm lại không mở nổi nữa. Nàng dựa nhẹ vào vai Hương, thì thầm: "Chị ngủ một chút nhé?"
Hương thấy chị ấy chuẩn bị ngủ cho nên đưa tay ra sau lưng ôm lấy lưng chị ấy, để chị ấy có thể thoải mái dựa vào mình, khi ngủ cũng không sợ xe rung lắc mà ngã nghiêng. Chị ấy ngủ rất nhanh, có lẽ là mệt sau quãng đường dài đi xe không nghỉ ngơi, Hương ôm chị ấy một chút, cô không dám ngủ, ngủ thì không còn ai canh đồ, ngủ có thể sẽ làm cho chị ấy bị ngã. Cô biết nếu để chị biết cô muốn ngủ, chị sẽ không ngại mà thức để canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-giao-o-nha-toi/804073/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.