Ban nãy vừa đến Vân đã kêu cô đi tắm, cho cô một bộ quần áo ngủ để thay ra, vậy nên lúc này Hương cảm thấy rất ấm áp. Chỉ là đi dưới mưa khiến cô mệt, đầu cũng ong ong lên, cô có cảm giác như mình sắp sửa bị cảm. Chị ấy kêu cô nằm chung giường với mình, hai người cùng nhau nằm trên chiếc giường lớn nhưng Hương không dám, cô bảo: "Hổng ấy em ngủ dưới đất được rồi, ngủ trên ấy làm gì?"
"Em sợ cái gì hả?"
"Không phải... chẳng qua..." Hương ấp úng như gà mắc tóc không nói nổi ra lời, chẳng lẽ nói vì cô đã thấy có đàn ông khác ở trên giường này nên không dám ngủ nữa. Cô không nói được.
Vân như đoán hiểu được Hương đang nghĩ gì, vậy nên cô nắm tay em ấy dắt ra khỏi phòng, hai người cùng nhau đi đến một căn phòng nhỏ hơn. Phòng này không giống phòng ngủ của gia chủ lắm, giống như phòng chuẩn bị sẵn cho em bé ở, giường tuy cũng lớn nhưng lại rất trẻ con, trên tường còn có dán hình siêu nhân rất nhiều.
"Sợ bẩn không dám ngủ thì có thể ngủ ở đây với chị, sợ chị bẩn không muốn ngủ cùng chị cũng không biết làm sao." Vân tuy là cười cợt nhưng thật ra rất để ý, cô hay ngủ lang chạ là thật, bạn tình của cô từ bar về tới nhà là chuyện cơm bữa. Vậy nên cô mới sợ Hương để ý những chuyện này, từ lúc chơi cùng với Hương cô đã thôi kiếm bạn, thật sự là trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Hôm nay lại nghe ra người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-giao-o-nha-toi/804079/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.