Một buổi sáng lại tới. Dù đầu rất đau nhưng nó vẫn cố gắng đi tới trường. Do chiếc xe đạp đã bị bỏ ngoài đường không thương tiếc nên nó phải nhờ cậu chở đi học dùm.
- Cậu: Sao hôm nay thấy mày mệt mỏi vậy???
- Nó: Không có gì. Do nay tao uống hơi nhiều
- Cậu: Vì một người phụ nữ mà mày ra nông nổi này sao Xin
- Nó: Tao không sao. Khi nào mày yêu một người nào đó mày sẽ hiểu.
Cậu không nói gì nữa mà chỉ biết lắc đầu cho sự ngu ngốc của bạn mình.
Tùng…tùng…tùng…
Trống vào tiết đã vang lên. Cô bước vào lớp nhìn xuống chỗ nó thì thấy hôm nay nó rất lạ. Không còn nhìn cô và cười tươi khi cô bước vào lớp mà cứ nhìn đi đâu đâu.
- Cô nghĩ: Em ấy hôm nay bị làm sao vậy???
Lớp học hôm nay không còn ồn ào với sự năng nổ của nó nữa mà rơi vào một bầu không khí trầm buồn. Trong suốt buổi học nó không nhìn cô lần nào khi thì nhìn ra cửa sổ khi thì nằm gục lên bàn mặc cho cô vẫn luôn nhìn nó. Nó biết cô nhìn mình nhưng nó vẫn chưa điều chỉnh được tâm trạng của mình nên nó không dám nhìn cô.
- Cô nghĩ: Sao em ấy hôm nay khác lạ vậy. Chẳng lẻ giận gì mình hay sao????
Một ngày dài lại trôi qua, khi học về nó vẫn nhắn tin nhắc nhỡ cô ăn uống đầy đủ nhưng không còn những tin nhắn tán gẫu như trước. Cô hỏi gì nó cũng ậm ờ cho qua. Điều đó làm cho cô rất khó chịu.
- Cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-giao/539129/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.