Một tháng sau, Vân Thiên (Cơ giáp của Nguyên Tích) hóa thành một dải sáng trắng chói mắt bay ra khỏi nơi phong ấn của dị thú.
Trải qua bao lần so sánh, thế nhưng vẫn chẳng thể tìm ra chút ưu thế nào của mình, 125 dưới cơn nóng giận chui tụt trong nút không gian không chịu ra ngoài, La Tiểu Lâu chỉ đành phải ngồi ở phó lái của Vân Thiên để đi ra.
Vân Thiên lúc này, bề ngoài tựa hồ cũng không khác nhiều lắm so với trước đây, thế nhưng nhìn kỹ, lại giống như từng chỗ một đều thay đổi. Vỏ giáp màu trắng của cơ giáp giống như lóe ra quang mang nhàn nhạt, trong suốt, đôi khi còn tưởng như dưới lớp giáp còn có gợn nước lưu động, tựa như mạch máu của một thực thể sống.
Mà rõ ràng nhất là, tốc độ phi hành của Vân Thiên bây giờ đã chẳng phải Vân Thiên ngày xưa có thể so sánh nổi. Biển vũ trụ bao la, một đạo lưu quang hiện lên, mà ngay cả hệ thống dự đoán của dị thú cũng đều rất khó để có thể phát hiện ra bóng dáng của nó.
Trong mắt Nguyên Tích mang theo sự hưng phấn tột độ, đưa ra chỉ lệnh thoăn thoắt, lúc sau, hắn dùng một tay điều khiển cơ giáp, một tay đưa qua trước mặt La Tiểu Lâu, nắm lấy bàn tay đang đặt trên tay vịn ghế của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu giật giật, liếc nhìn Nguyên Tích một cái rồi nói “Thực sự không về nhà trước một chuyến sao?” Lần này đi, mục đích cuối cùng của La Tiểu Lâu chính là căn cứ của Ngoan, tìm kiếm biện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-giap-khe-uoc-no-dai/837419/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.