Người ta nói, nghe thánh nhân giảng đạo một ngày, hơn đọc sách ba năm. Câu nói này quả đúng với Vương Lang, chỉ trò chuyện đôi câu với Thái Phổ, con đường tài tộ đã mở rộng ra trước mắt hắn.
Chia tay Thái Phổ trong lưu luyến và lòng biết ơn vô hạn, Vương Lang thong thả đặt chân lên con đường lớn, trước mắt hắn là diễn võ trường lớn nhất ở Nha Trang thành, cũng là nơi đang tổ chức đại hội cơ giới sĩ.
Nhưng Vương Lang tới đây không phải để đánh nhau, nay tầm mắt đã cao hơn, mục đích của hắn chỉ có một, chính là kiếm tiền.
Có lệnh bài thân phận sinh mệnh sư mà thái phổ trao cho, nhân viên quản lý của diễn võ trường vừa nhìn thấy đã xoắn xuýt, cung kính dắt Vương Lang đến khu vực dành riêng cho mình.
Đánh nhau thì phải có thương tích, bị thương thì phải chữa thương, đó là lúc vai trò của sinh mệnh sư được bộc lộ.
Khu chữa thương được thiết kế yên tĩnh, biệt lập, trừ nhân viên phục vụ và các sinh mệnh sư ra, người ra vô đa phần đều nằm trên cán.
Có khoảng hơn hai mươi gian phòng chữa bệnh, nhưng lúc này chỉ có 5 phòng sáng đèn hoạt động, Vương Lang chính là phòng số sáu.
Năm phòng kia, đều là các nữ đặc thù sư đến từ nhà họ Tạ, số lượng huy động đến Nha Trang thành có nhiều hơn, nhưng phải chia ca làm việc, nghỉ ngơi tránh suy kiệt, nên trung bình cao nhất cũng không quá 10 sinh mệnh sư cùng chữa trị.
Lúc đầu do có quá nhiều người mến mộ, nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gioi-khach/333946/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.