Tại vùng ven của Nha Trang thành, Tần Phí chạy như bay phía trước, Vương Lang thong thả theo sau.
Vương Lang không có ý dấu, nên Tần Phí sớm đã biết hắn đi theo. Hai người nhanh chóng chạy đến một hang đá nằm dưới chân núi ráp ranh ngoại vi Nha Trang thành.
Tại đó.
_ Đây là Tiểu Phí?
_ Phải.
Nếu Tần Phí không lên tiếng xác minh, có lẽ Vương Lang sẽ nghĩ mình đoán nhầm. Điều trước mắt thật khác với tưởng tượng ban đầu của Vương Lang.
Trước mặt hai người, đúng là có một con tinh thú đầu chim thân sư đang nằm thoi thóp, toàn thân cũng như mặt đất xung quanh toàn máu tươi, đôi cánh của nó trẹo hẳn ra một bên, không gấp lại được. Nhưng cả thân nó dài chưa tới nửa sải tay, sợ còn nhỏ hơn con chó nhà.
Tần Phí đang ngồi vuốt ve Tiểu phí, toàn thân rung rung, đôi mắt mờ nước.
Tiểu Phí lúc này sinh mạng đã sắp tắt, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nó cố gắng gượng kêu lên mấy tiếng két két như đang lấy lòng, nó cố rướn cổ để tận hưởng bàn tay kia nhiều thêm một chút.
Cảm tượng thân tình này thật khó khiến người khác khó kìm nén cảm xúc.
Tần Phí nói, vừa là nói với Vương Lang, cũng như là đang nhắc nhở mình.
_ Tiểu Phí cố chống chọi với cả bầy phi điểu. Vì lo cho ta đang ngồi trên lưng nên nó không dám chống trả lại, chỉ cố sức mà bay đi. Chỗ này, vết thương này, rồi chỗ này, là do đỡ đòn cho ta nên mới có.
Không chỉ tinh hạch, đến năng lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gioi-khach/333951/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.