Hôm sau, Mạnh Tử Chiêu xuất hiện tại địa điểm đã hẹn trước, cậu đến đúng giờ, không sớm một phút, cũng không muộn một phút. Cảnh Ninh đã đến được một lát, dáng người yểu điệu ẩn dưới tàng cây, cô choàng một chiếc áo khoác lông cừu màu xám, mặc bộ váy liền tím nhạt dài tay. Cô đã dốc sức ăn diện thật đẹp, đi một đôi giày cao gót trắng mới tinh. Mái tóc dài óng ả xõa trên vai, gió thổi rối bù những lọn tóc trước trán cô, nhưng cô chẳng buồn vén gọn lại.
“Sao phải chạy thế? Trán anh đầy mồ hôi kìa.” Cảnh Ninh nói, cô đưa khăn tay cho Tử Chiêu, cậu lại không nhận, chỉ hỏi: “Đi đâu đây?”
Cô ngoảnh đầu, nhìn về phía hồ nước ngoài xa: “Chúng ta qua đó đi, dạo bộ quanh hồ một lát.” Nói rồi cô khoác tay cậu, nhưng Tử Chiêu lùi lại tránh né.
Cảnh Ninh cười lạnh: “Anh chê bẩn hay có ý gì?”
Cậu chợt kéo cô lại gần, gằn giọng: “Em đừng ép anh phải cáu!” Cậu siết tay cô, khiến cô đau nhói, nhưng ánh mắt cô chỉ tràn ngập niềm vui. Cô bèn nhân cơ hội tựa vào vai cậu, khiến đám học sinh đang ra vào cổng tây phải liên tục ngó nhìn. Tử Chiêu sầm mặt, toan đẩy cô ra, nhưng lại không nỡ nhẫn tâm. Cô như một gốc lục bình ương ngạnh bám lên phiến đá xanh, quá gầy yếu, quá mong manh, như có thể bị gió thổi mất bất cứ lúc nào.
Họ lặng lẽ dạo bước một lát, chim chóc đậu trên nhánh ngô đồng cất tiếng rủ rỉ, trái cây héo khô rơi dưới đất, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-giot-mua-xuan-sa-vao-long-song/435246/quyen-2-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.