Hắn cùng nhỏ ik mua đồ xong liền đến thăm mộ mẹ...nhìn nhỏ mà hắn tự hỏi có phải hắn đã thích nhỏ thật rồi không? Cái cảm giác muốn ở bên cạnh nhỏ, muốn nhìn thấy nụ cười của nhỏ và bực tức mỗi khi cậu ở cạnh nhỏ...có phải người ta hay gọi cái đó là '' yêu".
===================================
Làm xong việc của mình mua đủ số đồ cần thiết nhỏ và hắn cùng nhau đi về. Đi cùng nhỏ mà hắn chỉ muốn khoảng khắc này hãy trôi chậm hơn để có thể đc ở bên nhỏ. Về đến biệt thự nhỏ tạm biệt hắn rồi vào nhà. Đặt cái túi đồ lên bàn nhỏ thở phào nhẹ nhõm rồi lấy ra món quà mà nhỏ đã mua tặng cậu. Đó là một quả cầu tuyết bên trong là những ngôi sao vầng trăng bé nhỏ và một ngôi nhà xinh xắn. Cầm món quà nhỏ nhìn đi nhìn lại rồi cười vui vẻ.
- đó là món quà cho anh Phong sao?
Cô xuất hiện.
- v....vâng
- nó là một quả cầu tuyết?
Nhỏ gật đầu thay vì trả lời
- tôi có thể .xem nó một chút chứ?
Nó cũng không dám từ chối nên đã đưa cho cô xem. Sau khi cầm lấy quả cầu trên tay cô đã không chần chừ mà thả tay ra * BINH* quả cầu rơi vỡ...
- chết tôi lỡ tay mất rồi.
Cô cố tình giả vờ làm như nó không phải lỗi của mình. Còn nhỏ đứng như trời trồng không nói lên một lời. Khó khắn lắm mới tìm đc món quà để tặng cậu vậy mà h nó đã k còn nữa. Nhỏ ngồi thụp xuống nhìn quả cầu đã bị vỡ. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hau-gai-cua-toi/1220818/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.