Dọn dẹp xong Lâm Nhã Ái đi xuống lầu với một bộ quần áo rất đẹp được chị giúp việc đưa cho lúc ở trên phòng. Xuống nhà bếp Lâm Nhã Ái chào hỏi mọi người một cách kính cẩn dù cho không ai hiểu cô nói gì hết! Lâm Nhã Ái chạy tới chạy lui hết nhặt rau rồi lại lau bàn ăn cứ ai chỉ bảo cái gì là cô sẽ làm cái đó ngay vì cô rất nghe lời. Độ 11 giờ thì bữa cơm trưa cũng đã hoàn thành. '' Nhã Ái cháu mau lên mời lão gia phu nhân cùng với thiếu gia xuống dùng bữa đi cháu '' quản gia Hứa từ phòng khách đi vào vừa nhìn thấy Lâm Nhã Ái liền gọi. '' nhưng cháu nào có biết tiếng Trung đâu bác? '' Lâm Nhã Ái hơi rối một chút về việc này. '' cháu cứ lên gọi đi nhiều lần thì sẽ quen mà! '' quản gia Hứa cười hiền. Lâm Nhã Ái dạ một tiếng rõ nhỏ rồi cũng chạy lên lầu, trong đầu cô lúc này như đã được lập trình sẵn như một bộ máy đầu tiên là mời lão gia và phu nhân xuống trước tiên xong rồi thì tới vị thiếu gia kia.'' dạ, mời lão gia và phu nhân xuống dùng bữa trưa '' Lâm Nhã Ái vừa gõ cửa vừa cất giọng nói.
''Ừm tí nữa ta cùng phu nhân sẽ xuống '' Lâm Nhã Ái bất ngờ họ biết tiếng Triều sao? Cái suy nghĩ vớ vẫn đó đã làm cho Lâm Nhã Ái tự cốc đầu mình lấy một cái rõ đau. Cô bắt đầu đi lên lầu 3, cô vẫn giữ giọng và mời vị thiếu gia này như bên lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hau-ngoc-lam-vo-anh-nha/186121/chuong-1-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.