15 phút sau Lâm Nhã Ái và Hạ Quân hiện đang đứng ở giữa dòng người tấp lập.
''Chuyến bay từ Triều Tiên đến Bắc Kinh sẽ được khởi hành vào lúc 12 giờ, xin nhắc lại chuyênbáy sẽ được khởi hành vào lúc 12 giờ nay ''
Nghe thấy thế cả hai liền ríu rích xách hành lý qua trạm kiểm thu và cầm vé máy bay chạy thật nhanh lên máy bay. Khi cả hai đã yên vị trên máy bay thì Lâm Nhã Ái nhớ ra điều gì đó liền mở chiếc ba lô xinh xắn màu hồng lấy ra từ đó là một bức thư được viết trên giấy trắng nét chữ còn rất mới màu mực đen óng nhẵn bóng, thật ra lúc ở nhà mẹ Lâm Nhã Ái đã dặn dò khi nào lên máy bay thì mới được mở ba lô ra, Lâm Nhã Ái vội vàng đọc bức thư.
''Gửi Nhã Ái của mẹ
Nhã Ái à sau khi con rời khỏi Triều Tiên thì mẹ chỉ xin con một điều là con đừng giận mẹ, mẹ không hề muốn giấu con về bệnh tình của mẹ và tình trạng hiện giờ của ba con đâu chỉ vì mẹ không muốn con phải đau lòng thôi! Mẹ biết con rất thông minh nên có lẽ bệnh tim của mẹ con cũng đã biết từ rất lâu rồi đúng không có lẽ là mẹ sẽ không thể qua khỏi cho đến ngày ba con được đem ra xét xử đâu. Mẹ và ba xin lỗi con vì đã không thể cho con có được một cuộc sống êm ấm vui vẻ như những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Nhưng con hãy nhớ sống cho thật tốt nhé con! Đọc xong thư con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hau-ngoc-lam-vo-anh-nha/186123/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.