Bạn bè xung quanh nhìn thấy Tuệ Dao như vậy thì chạy lại. Lúc này, gương mặt Tuệ Dao từ tức giận chuyển sang uất ức:
-" Hức... hức... ".
Tiếng khóc của cô làm người ta đau lòng:
-" Tuệ Dao, nín đi. Hội trưởng không có ý gì đâu ".
-" Hic... hic... mình không phải cố ý va vào con bé. Mình không cố ý mà hức hức ".
Tuệ Dao vừa nấc vừa khóc khiến mọi người trong lớp ngày càng chú ý.
-" Con nhỏ đó đúng là cáo mà, ỷ được hội trưởng bênh vực nên đâm ra chảnh chọe, không coi ai ra gì cả ".
-" Lạc Lam, cậu đừng nói vậy. Con bé vẫn còn nhỏ mà ".
-" Tuệ Dao... chỉ có cậu ngốc nghếch mới bị con bé ấy lừa gạt. Nhìn nó đi, lúc nào cũng giả bộ ngây ngô ".
-" Đúng đúng. Lạc Lam nói đúng đó Tuệ Dao. Con bé đó, ngay từ đầu mình đã không ưa rồi ".
Hạ Vân phụ họa.
-" Mấy cậu đừng vu oan cho con bé, con bé rất dễ thương mà ".
Tuệ Dao ngoài mặt thì bênh vực cho Nhiên Nhiên nhưng trong lòng thì đang rất thỏa mãn.
-" Tuệ Dao, cậu đừng lúc nào cũng bênh vực cho đối thủ của cậu như vậy. Nào, mau đứng lên. Mình đỡ cậu ".
Lạc Lam dìu Tuệ Dao đứng dậy.
-" Cảm ơn cậu ".
Tuệ Dao cười nhếch mép một cái " Mộc Nhiên Nhiên, đừng tưởng mày có thể thắng được tao".
-------------------------------------------------------------
-" Cậu ơi, cậu sao vậy ạ? ".
Nhiên Nhiên nhỏ giọng hỏi.
-" Không sao. Em ngồi xuống đây đi".
Du Hạo Thần nói rồi dìu cô ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hau-nho-ngoc-nghech-dang-yeu/2080687/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.