Hạ Tân Nam hỏi xong liền nhìn chằm chằm Giang Nguyên Dã.
Giang Nguyên Dã hơi chột dạ, giải thích: "Thật sự là hiểu lầm mà, tôi đăng Weibo rồi đó, chỉ là trò thật hay thách mà thôi. Xin lỗi đã kéo thầy Hạ xuống nước, tôi xin lỗi anh được không?"
Hạ Tân Nam lại hỏi: "Cậu còn thích ảnh của tôi nữa?"
Giang Nguyên Dã xấu hổ: "... Tôi trượt tay."
Hạ Tân Nam: "Theo dõi cũng thế?"
Giang Nguyên Dã tự hỏi tên này có phải tự luyến hay không. Đây là lần đầu cậu gặp người còn tự luyến hơn cả mình, tự nhiên so sánh mất vui, không thấy vui trong lòng nhưng vẫn cười nói: "Tôi tôn trọng thầy Hạ mà."
Hạ Tân Nam gật đầu, giọng nói có chút trào phúng: "Tôi rất vinh hạnh."
Giang Nguyên Dã sắp dùng ngón chân chọc thủng mặt đất: "Thật sự chỉ là chơi game thôi, người ta chỉ đúng anh chứ tôi không nghĩ đến."
Hạ Tân Nam hút thuốc, cười như không cười nhìn chằm chằm, ánh mắt đánh giá không thèm giấu diếm.
Giang Nguyên Dã lại nhấn mạnh: "Thật đấy! Tôi không thích anh, tôi thẳng tưng! Lúc đó chỉ giỡn chơi thôi!"
Vì mới uống rượu, đã thế lại còn bực bội, tuy đã gắng kiềm chế nhưng mặt cậu vẫn đỏ ửng, thật sự làm người ra rất muốn chọc ghẹo.
Hạ Tân Nam nhìn thẳng đối phương, đột nhiên hỏi: "Sao cậu lại đỏ mặt?"
Giang Nguyên Dã: "..." Anh có bị làm sao không hả?
Nếu đã không chung tiếng nói thì thôi, Giang Nguyên Dã xoay người bỏ đi, chẳng muốn tốn nước bọt nữa.
Mà vừa mới ra ngoài, Giang Nguyên Dã lại bị một tên thần kinh khác làm phiền, là một vị lãnh đạo của công ty truyền thông nọ, bụng phệ béo tốt. Cậy mình uống say, kéo tay cậu đòi đi cùng gã vào phòng nghỉ, còn văn vở nói muốn tâm sự đôi lời.
Đây không phải lần đầu bị móng vuốt rờ đến, hơn nữa cái tên này cũng làm phiền nhiều lần rồi. Giang Nguyên Dã chẳng đủ kiên nhẫn, quăng mạnh đối phương. Lại tìm xem có nhân viên phục vụ nào bưng rượu hay không, chộp lấy chai rượu ngoại, mở nắp, cười tươi tắn hỏi: "Muốn cùng tôi uống rượu tâm sự không?"
Đối phương vốn đang giận dữ vì hành động của Giang Nguyên Dã, giờ lại bị nụ cười tươi mê hoặc, vẻ mặt dê già nhìn cậu: "Đúng là nể mặt anh Triệu quá..."
Giang Nguyên Dã giữ nguyên nụ cười, dốc ngược chai rượu tưới thẳng lên đầu đối phương.
Nhân viên phục vụ hoảng hốt lùi xuống.
Gã đàn ông tru lên như sói, lập tức giận dữ mắng: "M* mày đồ đ* này!" rồi vung nắm đấm.
Giang Nguyên Dã quăng chai rượu sang một bên, chân đạp mạnh gã: "Nể mặt á? Sao không tự soi gương xem cái mặt của ông có xứng để tôi phải nể hay không?"
Đối phương không phải đối thủ của cậu, ngã lăn lông lốc, khó khăn bò dậy mà vẫn cứng mồm chửi: "Mày chờ đó!"
Giang Nguyên Dã giơ điện thoại lên: "Chờ gì cơ? Bây giờ tôi sẽ livestream cho toàn dân thiên hạ thấy mặt người dạ chó là như thế nào."
Gã lập tức che mặt theo phản xạ: "Mày định làm cái gì?!"
Giang Nguyên Dã: "Cho ông lên hot search miễn phí còn gì nữa! Không cần cảm ơn."
"Mày dám!"
Đối phương thấy Giang Nguyên Dã nói được làm được liền hơi hoảng, cố chửi thêm mấy câu mày sẽ sống không yên rồi cút luôn.
Giang Nguyên Dã "lên lớp" xong, quay đầu liền thấy Hạ Tân Nam đứng sau lưng hóng chuyện, tức càng thêm tức, chẳng thèm giả đò nữa: "Nhìn cái gì mà nhìn!"
Hạ Tân Nam nhắc nhở: "Thầy Giang, ở đây là hậu trường, người qua kẻ lại nhiều, nãy giờ không biết bao nhiêu người đã thấy."
Giang Nguyên Dã lạnh lùng: "Chẳng sao."
Tầm mắt Hạ Tân Nam nhìn xuống vết rượu bắn lên áo sơ mi của cậu, hơi hếch cằm: "Bẩn rồi."
Giang Nguyên Dã nhíu mày.
Hạ Tân Nam đột nhiên vươn tay, những ngón tay lạnh lẽo chạm lên cổ của cậu, chẳng đợi Giang Nguyên Dã phản ứng đã chặn họng: "Ở đây cũng bị."
Giang Nguyên Dã rùng mình.
Má... sao cậu nghi tên này cũng muốn sàm sỡ mình quá...
Biên Lăng chạy đến, thấy chiến trường hỗn độn liền sầm mặt, nhanh chóng kéo Giang Nguyên Dã vào phòng nghỉ thay quần áo.
"Sao không nhẫn nhịn một chút..."
"Nhịn không nổi." Giang Nguyên Dã nhếch lông mày: "Em không đánh cho lão bươu đầu đã là nể lắm rồi."
Biên Lăng tự ngẫm, nếu anh gặp phải chuyện này thì cũng không ngậm bồ hòn nổi. Giang Nguyên Dã không có scandal, lại rất được lòng người, chỉ cần không đắc tội với boss thật sự thì mấy cái còn lại đều là tôm tép.
Hơn nữa gốc rễ của tên nhóc này cũng không đơn giản. Trước khi ký hợp đồng thực tập sinh với công ty của bọn anh mà sống trong căn hộ chung cư lớn ở Vành đai 2(*) một mình. Như thế mà là con nhà bình dân ư?
(*)Đường vành đai 2 là quốc lộ cao tốc đầu tiên của Bắc Kinh, nằm gần trung tâm thành phố, là đoạn đường xa hoa nhất. Giá nhà ít nhất 6 triệu tệ, nếu là tứ hợp viện hay chung cư cao cấp thì con số lên hàng chục, phải giàu nứt đố đổ vách mới sở hữu được nhà ở khu vực này.
Ngay cả ông chủ cũng không biết rõ gia thế của Giang Nguyên Dã, chỉ cần không nằm trong diện cảnh báo thì bọn anh vẫn chiều cậu được.
Vì thế liền chuyển chủ đề: "Sao anh thấy Hạ Tân Nam cũng ở đó vậy? Rốt cuộc hai đứa là như thế nào?"
Giang Nguyên Dã lười suy nghĩ: "Cái tên cuồng tự luyến đó."
Biên Lăng chậc lưỡi: "Tự luyến hơn cả em cơ hả? Nhưng thật sự thì người ta cũng có máu mặt mà."
Có lời đồn Tử Vi viên(*) giáng xuống nền điện ảnh, vừa ra mắt bộ phim đầu tiên đã giành luôn ba giải thưởng cao quý nhất trong nước, có thể nói là người đầu tiên trong lịch sử màn ảnh rộng.
(*)Tử Vi viên là một trong tam viên, nhóm sao trong thiên văn cổ Trung Quốc, phân bố xung quanh cực bắc và nhóm sao Bắc đẩu. Chúng được nhìn thấy quanh năm từ các vĩ độ trung bình của bán cầu Bắc. Nôm na nói Hạ Tân Nam là nhân tài hiếm thấy.
Cho nên hot search có danh xưng tam kim ảnh đế ngày hôm qua chính là chỉ thẳng mặt Hạ Tân Nam.
Giang Nguyên Dã vốn không tin mấy lời tâng bốc, nãy giờ thấy các vị có chức có quyền đều nể nang Hạ Tân Nam, cũng không vì mỗi lý do Tử Vi viên gì gì đó: "Sao bảo anh ta là con nhà giàu? Ai mà biết có mua giải không? Liên hoan phim lúc nào chẳng có mấy vụ đi cửa sau."
"Bé cái mồm thôi!" Biên Lăng lập tức nhìn về phía cửa phòng nghỉ, thấy nó đóng rồi mới thở phào: "Em nghĩ ba cái cúp đó mua dễ thế à? Em xem phim của cậu ta chưa? Kỹ năng diễn xuất thật sự rất đỉnh, nghe nói là tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ bằng xuất sắc Học viện điện ảnh danh giá ở nước ngoài đấy."
Người vừa mới nói sẽ học tập đối phương thật nhiều trước máy quay chẳng thèm chớp mắt: "Chưa xem, cũng không có hứng thú."
Hạ Tân Nam quay lại hội trường, mở điện thoại.
Bấm bừa vào một cái hot search trên Weibo, là ảnh Giang Nguyên Dã đang cười giỡn với người khác.
Chẳng biết hai người đang trao đổi cái gì mà Giang Nguyên Dã cười ngặt nghẽo, tay đỡ trán, biểu cảm rất vui vẻ.
Hạ Tân Nam dừng lại nhìn lâu hơn một chút.
Hơn 10 phút sau, Giang Nguyên Dã lên sân khấu.
Hạ Tân Nam giương mắt nhìn. Giang Nguyên Dã đã thay sang áo dài truyền thống với hoạ tiết kỳ lân, hát ca khúc chủ đề bộ phim "Cửu tiêu ca" đang làm mưa làm gió của mình.
Đây là lần đầu Giang Nguyên Dã đảm nhiệm vai chính, chuyển thể từ IP thế giới giả tượng dành cho nam, do một web drama hạng S+ đứng ra sản xuất. Nhân vật này chẳng những là một Long Ngạo Thiên(*) mà còn thuộc loại hình vạn người mê. Nếu cho người khác thủ vai thì chắc sẽ rất dầu mỡ. Nhưng Giang Nguyên Dã lại lột tả được toàn bộ khí chất của nhân vật, lại điểm thêm chút kiêu ngạo, dám lăn xả và đầy hồn nhiên của tuổi trẻ. Vì thế không chỉ khiến bộ phim viral ngoài sức mong đợi, mà còn giúp Giang Nguyên Dã càng thêm nổi tiếng.
(*)Long Ngạo Thiên cái tên thường thấy trong các truyện, hàm ý châm chọc, nhận đủ khinh bỉ. Loại nhân vật này khi xuất hiện với tư cách là NVC thì đồng nghĩa với "vô địch", còn nếu xuất hiện trên NVP thì đồng nghĩa với "phi thường mạnh" (thực lực hoặc gia thế). Cả hai đều có điểm chung là làm việc không theo lẽ thường và đặc biệt không có não. Coi như không có thực lực mạnh mẽ thì cũng sẽ có vận khí siêu tốt, mà làm việc luôn luôn thuận buồm xuôi gió.
Dù cho tác giả có sắp đặt một chút ngăn trở thì mục đích cũng chỉ là vì gia tăng độ thiện cảm để cua gái. Kỳ quái là, cứ việc biết những tên "Long Ngạo Thiên" này đều không xứng với mình, nhưng những kỳ nữ ấy đều sẽ bị một lực hút nào đó hấp dẫn, rồi dính chặt vào đối phương. Nữ tính có cấp bậc lại cao đi chăng nữa thì vẫn có thể bị tên "Long Ngạo Thiên" này công lược nhẹ nhõm!
"Bạn nhỏ này hát hay thật đấy. Fan đang đứng ngồi không yên, xem ra cậu ấy thật sự rất nổi tiếng, mặt mũi cũng ổn. Sau này nếu có cơ hội thì tôi sẽ cân nhắc."
Vị đạo diễn bên cạnh hình như hơi quá chén, cứ nhìn chằm chằm Giang Nguyên Dã trên sân khấu mà ngả ngớn trêu chọc.
Người này nổi tiếng nam nữ không chê, thích nhất là xuống tay với mấy bạn nhỏ tầm 20 tuổi mới ra mắt, lại còn muốn trải nghiệm lần đầu.
Hạ Tân Nam đặt ly rượu xuống, biểu cảm lạnh nhạt, hàng lông mi dài rũ xuống che đi ánh mắt lạnh như băng: "Lúc nãy ở hậu trường, tôi thấy cậu ấy dạy cho giám đốc Triệu của truyền thông Tuần Nghệ một bài học."
Đạo diễn cười phá lên, càng thêm hứng thú: "Không sợ đắc tội với người ta à?"
Hạ Tân Nam hờ hững nói: "Cậu ấy gốc gác Bắc Kinh. Tôi từng nghe đồn là người từ Hồ Đồng(*)."
(*)Hồ đồng là một loại đường phố hẹp hoặc những con hẻm, thường làm người ta liên tưởng tới các thành phố ở miền Bắc Trung Quốc, trong đó nổi tiếng nhất là Bắc Kinh. Tại Bắc Kinh, hồ đồng là những con hẻm hình thành theo dãy tứ-hợp-viện, những căn nhà truyền thống có sân, được bao quanh 4 mặt bởi các nhà khác. Nhiều khu dân cư hình thành bằng cách nối liền một tứ-hợp-viện này với một tứ-hợp-viện khác để lập nên một Hồ đồng, và tiếp tục nối liền Hồ đồng này với Hồ đồng khác. Từ Hồ đồng cũng được sử dụng để chỉ những khu dân cư như vậy.
Khoé miệng đang cười của đối phương đông cứng... Những người gốc gác Hồ Đồng nếu không có tiền thì sẽ có quyền, hoặc đúng hơn là nắm trong tay cả hai.
Câu chuyện lập tức rẽ sang hướng khác, Hạ Tân Nam lười nghe những gì đối phương lải nhải, ánh mắt lướt qua những người có mặt trong hội trường này, cuối cùng lại rơi vào người được ánh đèn sân khấu chiếu rọi.
Ánh mắt anh dừng lại, những ngón tay mân mê ly rượu toả hơi lạnh, nhẹ nhàng gõ theo từng nhịp ca.
Tiệc gala tổ chức hơn 4 giờ, cuối cùng cũng đến giai đoạn chụp ảnh tập thể.
Giang Nguyên Dã không định hoà vào cuộc vui, tự giác nhường những vị trí ở trên cho mọi người, đang giật lùi xuống dưới thì bất ngờ đụng phải tay của ai đó: "Xin lỗi..."
Vừa mới quay đầu nói xin lỗi thì thấy người đó là Hạ Tân Nam. Giang Nguyên Dã cạn lời, chẳng biết xui đến thế nào mà lại dính phải anh.
Hạ Tân Nam không phản ứng, khéo léo từ chối những lời mời lên hàng trên, cứ đứng nguyên tại chỗ.
Những người khác đã có chỗ đứng của mình, Giang Nguyên Dã không tiện đổi chỗ, đành chấp nhận số phận.
Thợ chụp hình điều chỉnh lại lần cuối, Hạ Tân Nam đột nhiên vươn người, nói nhỏ đủ cho Giang Nguyên Dã nghe được: "Nếu cậu thật sự thích tôi, tôi có thể cân nhắc."
Giang Nguyên Dã còn tưởng mình gặp ảo giác, kinh ngạc quay đầu.
Hạ Tân Nam đang nhìn về phía trước, biểu cảm bỉnh tĩnh, những người khác cũng nhìn vào ống kính, ánh đèn flash loé lên.
Giang Nguyên Dã vội vàng quay lại, chụp xong một mớ ảnh tập thể vẫn còn ngẩn ngơ.
Thợ chụp ảnh làm kí hiệu ok, đám đông lập tức rã đám.
Hạ Tân Nam nghiêng đầu, giọng đều đều: "Đùa thôi." rồi thong thả cất bước.
"...?" Giang Nguyên Dã cuối cùng cũng kịp phản ứng. Cái tên này xấu tính kiểu gì đấy?
Trên đường về nhà, Biên Lăng ca cẩm tổng kết biểu hiện đêm nay nhưng Giang Nguyên Dã không có hứng nghe, rảnh rỗi đăng ảnh selfie lên Weibo.
Nhìn qua bảng hot search, toàn bộ đều liêm quan đến buổi gala hào nhoáng, nào thì sao nam sao nữ đụng độ nhan sắc, rồi lại đến mấy chủ đề biểu diễn tài năng.
Từ khoá "tỏ tình" Hạ Tân Nam còn chưa hết hot thì ảnh chụp chung của hai người đã nằm chễm chệ trên đầu bảng.
Mấy phút trước Weibo chính thức của tạp chí tung ảnh tập thể, lại còn cố tình chọn ảnh đầu tiên là tấm cậu quay đầu nhìn Hạ Tân Nam chứ.
Máy ảnh không bắt được biểu cảm ngạc nhiên, chỉ có cái gáy "Hòn vọng vu" nhìn chằm chằm Hạ Tân Nam thôi...
Giang Nguyên Dã thật sự rất nghi ngờ ban tổ chức cố ý dàn xếp, nhưng hai người đều ở trong góc chứ không phải trung tâm, không phải điểm nổi bật... Thôi suy cho cùng là do cậu đen, không xem lịch trước khi ra ngoài vậy.
Không phụ sự mong đợi, thứ khiến giang cư mận sục sôi nhất chính là hai người họ...
【 Fans của đỉnh lưu đừng giãy nữa~ ẻm nhà mấy người chính là cuồng si quá rồi~】
Giang Nguyên Dã đau dạ dày dã man...
Má nó! Bị thiểu năng à!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.