🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một tuần sau Biên Lăng nhận được thông báo trúng vai của Giang Nguyên Dã, sau đó ký hợp đồng, chốt lại hình tượng, cuối tháng khởi động máy.
Trước khi vào đoàn có một buổi liên hoan để các diễn viên cùng ekip giao lưu, tranh thủ gắn kết tình cảm.

Biên Lăng đi đằng trước liên tục dặn Giang Nguyên Dã phải biết điều. Tuy giờ cậu đang rất nổi, nhưng trong giới màn ảnh rộng thì vẫn là lính mới, không được làm cao. Biên Lăng sợ nghệ sĩ nhà mình không đủ khéo đến vậy.

Giang Nguyên Dã nghe được nghe mất, cậu đã từng tham gia những kiểu tiệc thế này, biết cách tự bảo vệ bản thân.

Bữa tiệc được tổ chức ở một nhà hàng Giang Nam do đoàn phim bao trọn.

Giang Nguyên Dã đến không sớm không muộn, được xếp chỗ cạnh Hạ Tân Nam. Ngoài đạo diễn Đặng Hữu Xuyên, còn có biên kịch, nhà sản xuất và đại diện các bên đối tác chung bàn với hai người.

Hạ Tân Nam giới thiệu Giang Nguyên Dã cho mọi người, sau một chốc tâm sự gợi chuyện cũng hiểu sơ sơ. Thiên Hành là nhà đầu tư lớn nhất, các bên khác chỉ tham gia cho đủ số lượng.

Còn quan hệ thực sự giữa Hạ Tân Nam và Thiên Hành là thế nào thì Giang Nguyên Dã không biết, nhưng nói chung không đơn giản, nên tiếng nói của anh trong đoàn phim khá lớn.

Mấy kiểu liên hoan giao lưu kiểu này không thể thiếu tí men, Hạ Tân Nam đỡ cho Giang Nguyên Dã không ít rượu mời.

Giang Nguyên Dã không phản đối, thật sự thì cậu chẳng thích rượu cho lắm, bia còn được, cùng lắm thì uống chút vang đỏ nồng độ cồn thấp, còn mấy loại rượu trắng, rượu tây chắc chắn sẽ đánh gục cậu.

Có người trêu chọc: "Trước đó tôi còn không tin lời đồn Tân Nam tự tiến cử Tiểu Giang cho lão Đặng, tự chọn bạn diễn. Mà giờ nhìn mối quan hệ của hai đứa tốt thế này thì tin rồi, chẳng mấy khi thấy Tân Nam săn sóc ai như vậy."

Hạ Tân Nam tiếp lời: "Đây là lần đầu tiên cậu ấy đóng phim điện ảnh, có chỗ nào chưa tốt mong các anh chị bảo ban nhiều hơn."

Mọi người đều nể mặt Hạ Tân Nam, sao có thể từ chối.

Đặng Hữu Xuyên cười nói: "Tân Nam đâu phải là săn sóc, mà giống gà mẹ che chở con thì đúng hơn."

Giang Nguyên Dã xấu hổ cười gượng, không thể nói mình với ai kia thật ra không thân.

Trực giác mách bảo tất cả mọi người trong đoàn phim đều nhìn hai người bằng ánh mắt khác lạ, thật sự nhảy sông Hoàng Hà cũng không gột được hết bùn nhơ.

Món canh hoa quế và kim ngân vừa được mang lên, Hạ Tân Nam nghiêng đầu dịu dàng hỏi: "Có muốn ăn món này không?"

Giang Nguyên Dã nổi da gà: "... Tôi tự múc."

Cũng may mọi người trêu mấy câu liền chuyền đề tài. Giang Nguyên Dã không có hứng với chủ đề thị trường điện ảnh hay đầu tư này kia, không ai mời rượu thì cậu cứ thế mà ăn, khát nước còn tự rót Sprite.

Giữa buổi Giang Nguyên Dã đi toilet, lúc quay lại thì không thấy Hạ Tân Nam ở chỗ ngồi.

Cậu chẳng quan tâm, ngồi xuống tiện tay hớp một ngụm Sprite, nhưng lúc chất lỏng vào miệng mới nhận ra... đây không phải là Sprite, có người đã đổi nước ngọt thành rượu trắng.

Giang Nguyên Dã nhíu mày, Đặng Hữu Xuyên cười hỏi: "Tiểu Dã không uống được thật à? Một chút cũng không được sao? Tôi nghĩ chút rượu trắng chắc vẫn ổn nên bảo mọi người rót cho cậu một ít, có sao không?"

Giang Nguyên Dã thầm chửi mả mẹ ông, nhưng không thể nhổ ra, đành chậm rãi nuốt xuống, ngoài cười trong khóc nói: "Tửu lượng em kém lắm, để đạo diễn Đặng chê cười rồi."

Cậu buông ly ra, nhất quyết không sờ đến nữa.

Những người còn lại cũng nhìn ra Giang Nguyên Dã là ngựa hoang bất trị, lại có Hạ Tân Nam chống lưng nên biết điều dừng lại, không mời rượu cậu nữa.

Hạ Tân Nam nghe điện thoại rồi quay lại, thấy Giang Nguyên Dã đang rót đồ uống. Hạ Tân Nam ngửi thấy mùi rượu trên người cậu, hỏi: "Cậu uống rượu à?"

Giang Nguyên Dã không đáp, đứng dậy đi toilet.

Cuối cùng mặt vẫn đỏ lừ, đúng là tửu lượng hơi kém.

Kết thúc buổi liên hoan, Hạ Tân Nam đỡ Giang Nguyên Dã: "Có đi được không? Để tôi dìu."

Giang Nguyên Dã ngơ ngác, phản ứng chậm hơn bình thường, chỉ mở to mắt nhìn, không ư hử tiếng nào.

Hạ Tân Nam liền gọn nhẹ đỡ cậu lên: "Về thôi."

Lúc xuống sảnh thì Đinh Minh gọi đến, Giang Nguyên Dã đi vào trạng thái mơ màng, Hạ Tân Nam liền nghe luôn: "Tôi là Hạ Tân Nam, cậu ấy say rồi, để tôi đưa về."

Đinh Minh hơi do dự: "Không cần phiền thầy Hạ đâu ạ, để em đến..."

"Không cần, tàn tiệc rồi, giờ tôi sẽ đưa cậu ấy về." Nói hai câu xong, Hạ Tân Nam cúp điện thoại.

Xe đến đón đã dừng trước cử nhà hàng, lúc lên xe thì Đặng Hữu Xuyên đi qua, thấy Giang Nguyên Dã say khướt, cười bảo: "Đúng là không uống được, mới có một hớp đã say thế này. Bây giờ chú lại phải đưa người về, lại đúng ý chú quá."

Hạ Tân Nam lạnh lùng: "Đạo diễn Đặng, lần sau đừng làm mấy chuyện thừa thãi nữa."

Đặng Hữu Xuyên chép miệng: "Giúp chú mà chú còn không hài lòng."

Hạ Tân Nam nhấn mạnh: "Không cần."

"Rồi rồi! Là tôi tiểu nhân!" Đối phương khua tay: "Nhanh về đi!"

Giang Nguyên Dã đang mơ màng đột nhiên đứng thẳng người, mắt vẫn nhắm nhưng làu bàu: "Đúng ý cái gì? Đúng ý ai? Ai muốn bẫy tui! Tui đấm đó!"

Đặng Hữu Xuyên: "..."

"Nghe nhầm thôi! Lên xe đi!" Hạ Tân Nam nhét cậu vào xe trước.

Chào hỏi Đặng Hữu Xuyên xong, Hạ Tân Nam ngồi cạnh Giang Nguyên Dã, đóng cửa.

Xe chuyển bánh, Giang Nguyên Dã dựa vào ghế, lúc Hạ Tân Nam đang nghiêng người giúp cậu cài dây an toàn thì bất ngờ mở mắt, nhìn anh chằm chằm: "Hạ... Tân... Nam..."

Hạ Tân Nam kéo dây an toàn, giúp cậu cài vào: "Ừm."

Đầu óc Giang Nguyên Dã quay mòng mòng, mắt dán chặt vào Hạ Tân Nam: "... Sao tui cứ thấy anh quen quen nhỉ... chúng ta đã từng gặp nhau hả? Kì ghê..."

Hạ Tân Nam khựng lại, nhìn cậu: "Em nghĩ sao?"

"Hông có nhớ." Giang Nguyên Dã nhắm mắt, lắc đầu: "Nghĩ hông ra."

Hạ Tân Nam hạ giọng: "Nghĩ không ra thì thôi."

Giang Nguyên Dã chỉ chỉ bản thân: "Anh đưa tui về hả?"

Hạ Tân Nam: "Không thì sao?"

"Đừng có nhân lúc tui say mà sàm sỡ tui..."

Ánh mắt Hạ Tân Nam trở nên trào phúng: "Tôi sàm sỡ em?"

Giang Nguyên Dã giơ tay che mắt với trán lại, ghét cái tên này ghê.

"Không uống được sao không đưa quản lý theo? Tốt xấu gì anh ta cũng đỡ cho em được chút." Hạ Tân Nam hỏi.

Giang Nguyên Dã lè nhè: "Còn không phải do thầy Hạ đi một mình à... Anh không dẫn người theo, tui lại dám à? Tui đâu có mắc bệnh ngôi sao! Tui vẫn biết phép tắc mà, nên quản lý của tui không dám đi cùng."

Hạ Tân Nam mỉa mai: "Lần đầu tiên tôi thấy đoàn đội của sao hạng A mà lại biết điều thế đấy."

Đúng là đồ đáng ghét.

Giang Nguyên Dã ngậm miệng, chẳng muốn nói chuyện, miên man dựa vào ghế nhắm mắt.

Hạ Tân Nam cũng không phiền cậu nữa, không gian trở nên yên tĩnh.

Giang Nguyên Dã đang nửa tỉnh nửa mơ thì Đinh Minh lại gọi đến, mò mẫm tìm điện thoại rồi tự mình nghe.
"Anh về đến nhà chưa? Có ổn không? Có cần em qua giúp không?"

Giang Nguyên Dã mở mắt, thấy sắp đến cửa chính của khu nhà mình, lơ mơ nghĩ bản thân tiết lộ địa chỉ nhà cho Hạ Tân Nam nghe lúc nào, nghĩ không ra cũng mặc kệ luôn: "Khỏi đi, anh đến nhà rồi, vẫn ổn."

Cúp điện thoại, cậu lại nhắm nghiền mắt.

Nồng độ cồn của loại rượu này rất cao, hơn nữa còn ngấm từ từ. Đầu Giang Nguyên Dã đau như búa bổ nên lại càng khó chịu.

Được đỡ vào cửa rồi nằm lên giường, nhìn chùm đèn rải rác trên trần, lầm bầm: "Hình như không phải nhà mình..." rồi lịm luôn.

Hạ Tân Nam ngồi bên mép giường, châm điếu thuốc, đặt tay lên cái ót ấm áp của Giang Nguyên Dã, chậm rãi nhả khói nhìn người đã chìm vào cõi mơ màng.

Lòng bàn tay từ từ di chuyển, đậu lại trên môi Giang Nguyên Dã không chịu rời.

Anh hít sâu một ngụm thuốc, nén lại thật lâu mới từ tốn nhả ra.

Cơn say làm Giang Nguyên Dã ngủ thẳng cẳng đến 9 giờ mới chịu mở mắt, lại ngơ ngác nửa ngày trước căn phòng xa lạ.

Mãi đến khi phòng tắm mở cửa, có tiếng bước chân.

Cậu nghiêng đầu, thấy Hạ Tân Nam vừa tắm xong, để trần, lau tóc bước ra, lập tức hoá đá.

"Tỉnh rồi mà không ngồi dậy đi?"

Hạ Tân Nam dừng bên góc giường, nhìn xuống từ trên cao.

Giang Nguyên Dã hoàn hồn bật dậy, kéo chăn nhìn cơ thể theo phản xạ, ngoài áo khoác thì quần áo vẫn y nguyên, chỉ có chân tay rụng rời, cổ hơi mỏi thì không có chỗ nào bất ổn...

Hẳn là không mượn rượu làm càn với người ta nhỉ?

Giang Nguyên Dã hơi hoảng hốt, mịt mờ.

Trên giường vẫn còn dấu vết người khác nằm lên, mà ai kia lại vừa tắm xong, sao mà biết đêm qua giữa hai người có phát sinh cái gì hay không...

Tất nhiên là nếu lỡ làng, thì chắc chắn là Hạ Tân Nam đơn phương "làm" cậu...

"Đừng nhìn nữa, tôi không sờ vào cậu."

Hạ Tân Nam ném khăn xuống: "Nếu sợ say rượu thất thân thì sau này để ý hơn đi. Không nên uống quá nhiều và phải kĩ càng hơn khi tham gia tiệc tùng. Nếu hôm qua người đưa cậu đi không phải là tôi, ai mà biết cuối cùng cậu sẽ ra sao."

"Mà nếu trường hợp đó không xảy ra, lại đi tỏ tình lung tung, thì cũng là cậu chịu thôi."

"..." Giang Nguyên Dã kiềm nén hỏi: "Đây là nhà anh? Tôi nhớ hôm qua hình như đã đến cổng nhà rồi, sao cuối cùng lại ở đây?"

Hạ Tân Nam nói: "Cùng một khu, cậu say khướt không nói được đang ở toà nào, nên chỉ có thể tha về đây."

Ký ức tôi qua trong đầu Giang Nguyên Dã chỉ còn những mảnh chắp vá nghĩ hoài không ra, lại chỉ cái giường, ý bảo giải thích đi.

Hạ Tân Nam không nhanh không chậm nói: "Tôi ở một mình, phòng cho khách chưa kịp dọn, không thể ném con ma men vào đó nguyên đêm được."

Giang Nguyên Dã cười gượng: "Thầy Hạ tốt quá đi."

Hạ Tân Nam gật đầu: "Đương nhiên."

Giang Nguyên Dã hoàn toàn cạn lời, xuống giường, mượn phòng tắm rửa mặt, ngay cả ăn sáng cũng không cần, bỏ về luôn.

Ra đến cửa vẫn không yên tâm, cậu đi lùi hai bước, xác nhận với Hạ Tân Nam: "Này, đêm qua thật sự không có cái gì chứ?"

"Cậu muốn có cái gì?" Hạ Tân Nam buồn cười: "Thầy Giang đang mong đợi điều gì?"

Giang Nguyên Dã hất mặt: "Con người anh không hề đứng đắn, ảnh đế lạnh lùng đều là lừa đảo."

Hạ Tân Nam thản nhiên nói: "Cậu cũng là người trong showbiz, còn phải để tôi dạy thế nào là hình tượng à? Nhưng vấn đề là ở chỗ cậu đấy, sao cứ lo lắng bị đàn ông để ý? Thế giới này vẫn còn tình yêu dị giới mà?"

Giang Nguyên Dã chép miệng: "Đều như nhau."

Suy cho cùng thì tỉ lệ cầm thú trong showbiz vẫn là vượt ngưỡng.

Hạ Tân Nam bình tĩnh giải thích: "Người nhà muốn tôi kết hôn sớm, bắt đi xem mắt. Nhưng tôi không muốn nghe theo, bây giờ muốn họ nghĩ tôi thích đàn ông, bỏ cái ý định đó đi."

Giang Nguyên Dã cảm thấy rất mới lạ: "Nên anh muốn xào cp? Đưa tài nguyên để người ta thấy anh có ý với tôi? Nhưng sao lại là tôi?"

"Tát nước theo mưa." Hạ Tân Nam nói: "Là do thầy Hạ tỏ tình trước."

"..." Ok fine.

Giang Nguyên Dã vẫn chưa bị thuyết phục: "Nhà anh chắc phải thuộc dạng khủng long đi? Lỡ người ta tìm tôi tính sổ thì sao?"

Hạ Tân Nam nói: "Yên tâm đi, không là cậu thì cũng là người khác thôi, họ không cần thiết phải làm thế."

Giang Nguyên Dã chưa hết hoài nghi, tiến thêm một bước, dí sát vào Hạ Tân Nam, nhìn thẳng anh: "Cho nên anh thật sự không thích đàn ông?"

Hạ Tân Nam mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào gương mặt càng thêm sinh động do được ngủ no của đối phương: "Ừm."

Giang Nguyên Dã tạm tin, nếu là lí do này thì cậu chấp nhập được, nghiêng đầu: "Vậy thì chúng ta hợp tác vui vẻ."

Hạ Tân Nam cười cười: "Ừ, hợp tác vui vẻ."

------

Tác giả có lời muốn nói:

Vào tròng rùi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.