🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giang Nguyên Dã kinh ngạc mở to mắt, hai tay đang nâng lên theo phản xạ bị Hạ Tân Nam đè chặt, không thể cựa mình.

Môi dán môi nhẹ nhàng cọ xát.

Hạ Tân Nam liếc mắt, Du Tế Thỉ đang định vào toilet lại vội vàng bỏ đi.

Anh lập tức lùi lại, thầm thì: "Vẫn biết thức thời."

Giang Nguyên Dã đang tính chất vấn liền ngộ ra, liếc mắt nhìn về cửa toilet, đã chẳng còn bóng người.

"Anh bị thần kinh à?" Cậu sực tỉnh, túm cổ áo Hạ Tân Nam đẩy mạnh: "Ai cho phép anh hôn tôi?"

Cậu tức phát điên, mặt không dày nên đỏ ửng, ánh mắt hừng hực lửa giận.

Hạ Tân Nam lại rất điềm đạm nói: "Giải quyết xong rồi."

"??" Có ai giải quyết "tình địch" theo kiểu của anh à?!

Hạ Tân Nam nói: "Nếu cậu ta còn có sĩ diện thì sẽ biết khó mà lui, vẫn tính là một cách triệt hạ đi?"

Giang Nguyên Dã cười gằn: "Chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn anh?"

"Đừng khách sáo."

Đồ không biết xấu hổ này!

Hạ Tân Nam đưa tay lau môi, nhún vai: "Cũng chẳng sao, coi như đang đóng phim đi."

Giang Nguyên Dã thở phì phò, phọt ra một câu: "... Tôi chưa từng đóng cảnh hôn! Anh đừng có mà lợi dụng tôi!"

Hạ Tân Nam gật đầu: "Tôi cũng thế! Chúng ta huề!"

"Mà cậu phản ứng kiểu này... nghĩa là cũng chưa từng hôn ai?" Anh lại hỏi tiếp.

Giang Nguyên Dã hậm hực: "Chuyện của anh à?"

Hạ Tân Nam đáp: "Cũng là nụ hôn đầu của tôi, không tính là lợi dụng cậu."

Giang Nguyên Dã hoàn toàn cạn lời, trai thẳng trong showbiz đều "cong" vậy hả? Rốt cuộc ai mới là người bất bình thường ở đây...

"Thầy Giang đúng là khiến người ta nhớ thương..." Hạ Tân Nam từ tốn ám chỉ: "Có phải còn rất nhiều người giống vị kia?"

Giang Nguyên Dã khinh bỉ: "10 người thì có đến 9 người muốn bao nuôi hoặc lên giường với tôi."

Mà Du Tế Thỉ lại là người duy nhất có tình cảm trong sáng, nếu giống người ta thì cậu đã không phiền lòng đến vậy. Sao lại không tồn tại tình huynh đệ keo sơn giữa những người đàn ông hả? Thế giới này bị làm sao ấy!

Hạ Tân Nam thông cảm gật đầu: "Thầy Giang đúng là hoạ thuỷ."

Giang Nguyên Dã: "... Nói nữa là tuyệt giao."

Hạ Tân Nam trầm giọng cười: "Được, tôi không nói nữa."

Trong phòng chờ, Du Tế Thỉ thất thần nói chuyện với trợ lý, khi thấy Giang Nguyên Dã với Hạ Tân Nam kẻ trước người sau quay lại, ánh mắt cứ cứ liên tục đảo qua rồi lại rời đi.

Giang Nguyên Dã lại rất thư thái, người ta xấu hổ chứ cậu có đâu. Tuy cách giải quyết vấn đề hơi khác người, nhưng hiệu quả lại cao, ai hiểu lầm kiểu gì thì cứ hiểu theo ý đó đi.

Mới lên máy bay được mấy phút, Hạ Tân Nam liền đổi chỗ với Đinh Minh, ngồi xuống cạnh Giang Nguyên Dã.

Giang Nguyên Dã chẳng thèm để ý đối phương, đeo bịt mắt rồi nằm xuống, chưa cất cánh đã ngủ say.

Rút kinh nghiệm từ trước, lúc đáp xuống, ba người đi ra bằng cổng VIP. Trước khi chia tay ở bãi đỗ xe, Du Tế Thỉ có điều muốn nói rồi lại thôi. Hạ Tân Nam vốn tụt lại phía sau để nghe điện thoại, bước tới sóng vai với Giang Nguyên Dã: "Đi thôi, chúng ta đi chung xe."

Giang Nguyên Dã quay đầu tạm biệt Du Tế Thỉ: "Tôi đi trước đây! Gặp sau nhé!"

Du Tế Thỉ miễn cưỡng gật đầu, những lời muốn nói cuối cùng lại không thành câu.

Xe tới đón đỗ cách đó không xa. Hai người đi tới, Hạ Tân Nam mở cửa nhường Giang Nguyên Dã vào xe trước.

Anh xoay đầu nhìn Du Tế Thỉ vẫn đứng nguyên tại chỗ, liếc một cái rồi quay đi, trèo lên xe.

Xe rời khỏi sân bay, Giang Nguyên Dã thở dài: "Mong ổng biết khó mà lui."

Hạ Tân Nam quay sang: "Tôi giúp cậu ngắt hoa đào giảm stress, nên cảm ơn thế nào nhỉ? Chỉ biết ơn bằng miệng thôi à?"

"..." Sao anh vẫn nhiệt tình vậy?

Trong xe còn trợ lý và tài xế, Giang Nguyên Dã không tiện mắng chửi, kiên quyết xoay mông, cho cái lưng tiếp chuyện với Hạ Tân Nam.

Lãng phí nước bọt làm gì, thà chơi game còn hơn!

Lái xe hơn 1 tiếng mới đến địa điểm quay ở thành phố cấp huyện ngay gần. Hai người qua khách sạn cất hành lý trước.

Giang Nguyên Dã và Hạ Tân Nam là nhân vật chính, cũng là hai người tiến tổ muộn nhất. Buổi trưa ăn qua loa rồi bắt tay vào việc ngay trong chiều.

3 ngày đầu phải đọc thử kịch bản ở phòng họp của khách sạn.

Mọi người có mặt đầy đủ, Đặng Hữu Xuyên ngồi xuống, vuốt cái trán lơ thơ mấy sợi tóc, trêu chọc: "Nhờ phúc của Tiểu Giang mà từ giai đoạn casting đến khai máy đều được lên hot search, tôi cũng được ánh đèn soi rọi. Hôm nay hai đứa tiến tổ cũng được dân tình soi từng bước, mới thấy fans đang ngồi xổm ngoài cửa khách sạn kìa."

Giang Nguyên Dã lại không hào hứng đến thế: "Em xin đưa tay rút lui thôi! Mấy cái hot search đó chẳng có cái nào tốt cả!"

Đặng Hữu Xuyên da mặt rất dày, đề cập đến hot search hay scandal đều có thể lãng mạn hoá, còn Giang Nguyên Dã lại chỉ có cảm giác xui xẻo.

Đặng Hữu Xuyên bị chặn họng, chẳng biết nối tiếp câu chuyện thế nào, lại cười phá lên: "Ok ok! Tôi cũng mong sẽ thật yên bình, quá trình quay sẽ luôn suôn sẻ!"

Gã cũng đã nhận ra vị này hẳn đúng là một ông trời con, không cẩn thận lại là nhân vật khủng khiếp nào đó, tốt nhất là cứ tém lại.

Hạ Tân Nam cũng chẳng nể mặt: "Bắt đầu thôi đạo diễn."

Giang Nguyên Dã mở kịch bản trong tay, cậu đã nghiền ngẫm mấy ngày rồi, mang tựa đề: "Trạm cuối".

Giang Nguyên Dã sẽ hoá thân thành nhân vật Trịnh Tiểu Lỗi, một kẻ dưới đáy xã hội, thông minh nhưng không học thức, hành nghề lừa đảo. Câu chuyện bắt đầu khi y nghe lén được đoạn hội thoại trong toilet của La Bân, một thanh niên mắc bệnh nan y, đang nói qua điện thoại với người nhà.

Tính cách của Trịnh Tiểu Lỗi khá kỳ quặc, y dẻo miệng và có thể nói dối không chớp mắt. Biên Lăng nhận xét có sự tương đồng với Giang Nguyên Dã, mặc dù cậu sống chết không thừa nhận.

Cũng vì thế mà lời thoại của cậu rất nhiều, dù là nam hai cũng không kém cạnh với Hạ Tân Nam.

Mặc dù Đặng Hữu Xuyên bình thường thiếu đứng đắn, nhưng trong công việc lại là người đi theo chủ nghĩa hoàn hảo, đã bắt tay vào công việc liền rất nghiêm túc, nghiêm khắc yêu cầu tất cả các diễn viên phải đọc kịch bản thật kỹ càng và thâu tóm các chi tiết.

Sau 3 tiếng đọc thoại không ngừng nghỉ, Giang Nguyên Dã cảm thấy cổ họng mình sắp cháy khét.

Cậu giơ điện thoại lên tự sướng trong lúc nghỉ giải lao.

Camera hơi lệch sang một bên, để lọt Hạ Tân Nam vào tầm ngắm.

Hạ Tân Nam cúi đầu chăm chú đọc kịch bản, Giang Nguyên Dã không lia máy ngay. Nghĩ lại vừa nãy được đối phương cứu bồ ở mấy đoạn ngắc ngứ, tự nhiên lại thấy thầy Hạ ít nhất là người tốt trong công việc, lại còn có kĩ năng diễn xuất thượng thừa, chẳng trách lại được tôn là Tử Vi viên giới điện ảnh.
Hạ Tân Nam đột nhiên ngước lên: "Chụp gì thế?"

Giang Nguyên Dã run tay nhấn chụp, cậu nghiêng người nên chỉ lộ nửa mặt trên màn hình, còn Hạ Tân Nam ở đằng sau vừa vặn nhìn thẳng vào camera.

Bức ảnh trông cũng đẹp, biểu cảm của cả hai không đến nỗi. Giang Nguyên Dã đang phân vân giữa xoá hay giữ ảnh, lại chọn khoá màn hình.

"Thích thì chụp! Anh cấm tôi chắc!" Giang Nguyên Dã kiêu ngạo xù lông, xoay người dựa vào thành ghế.

Hạ Tân Nam lại dời mắt về kịch bản trong tay: "Lần sau muốn chụp thì cứ thoải mái, không cần phải lén lút."

Giang Nguyên Dã cứng đờ. Đồ tự luyến này, ai thèm chụp lén anh!

Ngày đọc kịch bản đầu tiên dông dài đến hơn 7 giờ mới xong, đoàn phim tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà hàng của khách sạn.

Không ai có hứng nhậu nhẹt, chỉ ăn uống đơn giản. Đặng Hữu Xuyên cũng thấy mọi người thấm mệt nên thả về phòng nghỉ ngơi, nhanh lấy lại tinh thần.

Giang Nguyên Dã vừa ra khỏi nhà hàng thì Biên Lăng gọi đến, liền bấm nghe.

Quản lý hỏi hôm nay tiến tổ thế nào rồi thở ra, lại chuyển qua câu chuyện ở sân bay hồi sáng. Khớp với những gì Giang Nguyên Dã đã tiên đoán, Biên Lăng bắt đầu càm ràm Du Tế Thỉ lại cọ fame trắng trợn.

Giang Nguyên Dã căn bản chẳng thèm quan tâm mấy cái râu ria: "Kệ đi anh Biên! Cũng chẳng phải chuyện to tát."

"Làm ơn hãy làm gì đi!" Biên Lăng không thể nuốt trôi cục tức này: "Qua nhờ cậy thầy Hạ song kiếm hợp bích đi!"

Giang Nguyên Dã: "Vầng vầng..."

Ngắt cuộc gọi, cậu tiện tay mở Weibo, đăng tấm ảnh mới chụp với Hạ Tân Nam.

【Bắt đầu nào.】

Refresh lại, lượt tích và bình luận nhảy liên tục.

【Bé iu ơi mình rất là dối lòng lun nhá! Cứ lén lút chụp trộm crush thôi! Nhưng chồng bé cũng rất chi là chiều theo! Ngọt ngào ghê! [hí hí]】

Giang Nguyên Dã nhíu mày hỏi Đinh Minh: "Dối lòng(*) là như nào?"

(*)Gc có nghĩa là: 偷感好重 T lóng dùng đ hình dung nhng người có cm giác đang làm cái gì đó không mun công khai cho mi người biết, nếu mi người biết thì s rt áp lc! Như là khi  nơi đông người s b ngi ngùng không t nhiên, không có cm giác an toàn, làm ra nhng hành đng không ging là chính mình! Đ d hình dung hơn thì có t "vng trm" là sát nghĩa nht. Theo ng cnh này thì dch thoát nghĩa "di lòng" s hp lý hơn.

Đinh Minh: "À thì... lòng người...."

Giang Nguyên Dã: "Không biết thì không cần trả lời."

Đinh Minh buồn khổ ngậm miệng.

Giang Nguyên Dã tiện tay lướt hot search, đập vào mắt là hai bình luận Hạ Tân Nam đọc sáng nay. Sau khi cậu đăng ảnh Weibo, lượt like cho Tân Sinh Nguyên Định đã vượt mặt tất cả.

News feed hay siêu thoại cp đều vang tiếng gà gáy, Giang Nguyên Dã lại trượt tay chọt vào siêu thoại.

Đinh Minh cũng đang lướt mạng xã hội, đồng tử lập tức giãn to: "Anh! Sao anh lại thò mặt vào siêu thoại cp hả? Không cần phải nghiêm túc đến độ này chứ?"

Giang Nguyên Dã ngượng ngùng: "Anh biết đâu... siêu thoại cp hiển thị người truy cập à?"

Đinh Minh bó tay: "Anh nghĩ gì vậy? Đương nhiên là có rồi!"

Giang Nguyên Dã hơi xoắn quẩy, nhưng sự đã lỡ thì cứ ngó nghiêng xem thử đi.

Ngoài hai bức ảnh chụp chung thì chủ đề hot nhất của Tân Sinh Nguyên Định là video quay lén nọ, đúng là có cảm giác vụng trộm không thể giấu giữa cậu với Hạ Tân Nam.

Có fans đang điên cuồng spam, phân tích liệu có đúng là hai người đang sống chung nên mới đi cùng một xe, lại có người viết fanfic được hưởng ứng rất nhiệt liệt.

Giang Nguyên Dã tò mò chọt vào, lướt nhanh như gió rồi rơi vào trầm tư.

Đinh Minh nẫu lòng: "Anh với thầy Hạ... thực sự có gì đó hả?"

Giang Nguyên Dã im lặng mấy giây rồi tuôn một tràng: "Bọn anh là trúc mã cùng một hẻm, bên nhau từ nhỏ. Anh yêu thầm đối phương, người ta cũng đã sớm động lòng, sau bao năm xa cách cuối cùng cũng vỡ lẽ rồi vượt qua bao trắc trở để bên nhau."

Đinh Minh: "... Hở?"

Giang Nguyên Dã cười to: "Là fanfic viết thế đấy."

Đinh Minh: "..." Thua.

Hai người vừa đi vừa quẹo vào hành lang, liền bắt gặp Hạ Tân Nam với trợ lý đang chờ thang máy.

Đinh Minh định chào hỏi thì Hạ Tân Nam đã quay đầu chất vấn Giang Nguyên Dã: "Cậu còn đọc fanfic của hai ta?"

Giang Nguyên Dã: "..."

Sao anh nhiều chuyện vậy?!

------

Tác gi mun nói:

Giang Nguyên Dã *tay Nhĩ Khang*: Không! Chàng hãy nghe tui nói!!

Hạ Tân Nam: (* ̄︶ ̄)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.