🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày làm việc tiếp theo bắt đầu lúc 8 giờ...

Buổi sáng vẫn chỉ có một cảnh ấy...

Trước khi khởi hành, những người bị Trịnh Tiểu Lỗi lừa kéo theo đám côn đồ lên từng toa lục soát tìm người. Dưới tình thế nguy cấp, Trịnh Tiểu Lỗi chui lên giường của La Bân, trùm kín chăn, nhờ đối phương bao che. Đám côn đồ đã xốc hết chăn ở các giường khác, đến giường của La Bân, anh nói người trong chăn là cô vợ đang mang thai của mình.

"Cốt truyện kiểu gì vậy..."

Vẫn chưa on set, Giang Nguyên Dã ôn lại lời thoại, đến đoạn này liền khinh bỉ.

Hạ Tân Nam liếc cậu: "Phim hài thương mại là thế đấy."

Giang Nguyên Dã quơ quơ kịch bản: "Như này khác gì bán hủ đâu?"

Hạ Tân Nam điềm đạm nói: "Vốn đạo diễn Đặng muốn chọn diễn viên ngoại hình bình thường, nhưng lại có máu hài trong người, vào vai Trịnh Tiểu Lỗi sẽ thích hợp hơn. Người xem sẽ chỉ thấy buồn cười, và không quan tâm đến vấn đề bán hủ nữa."

"Thế sao lại chọn tôi?" Giang Nguyên Dã hỏi xong liền nghĩ đến bình luận "Hạ Tân Nam chọn vợ", lập tức rơi vào suy tư.

Cơ mà Tống Tư Trạch cũng tham gia thử vai mà? Cái tên đó mặt mũi cũng sáng sủa, nào có điểm hài hước nhỉ?

Hạ Tân Nam không giải thích: "Đừng nghĩ nhiều, cứ làm chính mình là được."

Giang Nguyên Dã tự nhủ, dẫu sao đã bước chân lên rồi, không thể bỏ trốn, còn có thể làm thế nào được nữa.

Công tác chuẩn bị đã xong, bắt đầu khởi quay.

Khi Trịnh Tiểu Lỗi giở hết thủ đoạn để kết thân với La Bân, thì nghe thấy tiếng bước chân lẫn với tiếng chửi ồn ào ở bên ngoài, mặt đổi sắc, nhanh như sóc bò lên giường của người kia, để đối phương che cho mình rồi năn nỉ trợ giúp.

La Bân còn chưa đồng ý thì Trịnh Tiểu Lỗi đã trùm chăn lên đầu.

Sau đó bọn bôn đồ tìm đến cửa, La Bân liền ngăn lại, nói trong chăn là cô vợ đang bị đau bụng.

Trịnh Tiểu Lỗi phối hợp, bóp mũi r.ên rỉ nhỏ nhẹ. La Bân săn sóc cúi người ghé sát, cơ thể ngăn cản tầm mắt của đám bặm trợn, kéo cao chăn lên rồi dùng giọng địa phương an ủi y.

Trịnh Tiểu Lỗi nhận ra La Bân cũng nhân cơ hội thử thách mình, nghẹn giọng ậm ừ, khi gật khi lắc, rất chật vật và tức cười.

Máy quay đặc tả gương mặt hai người, Hạ Tân Nam ghé sát rạt, khi đối mắt với nhau, Giang Nguyên Dã đột nhiên nhận ra tròng mắt của anh không phải màu đen thuần, mà là màu lạnh thiên về xám đen, hốc mắt cũng rất sâu.

Cậu lập tức lơ đễnh, chẳng lẽ tên này là con lai?

"Nghĩ gì mà ngẩn người vậy?" Hạ Tân Nam không nói tiếng địa phương theo kịch bản nữa, đổi qua tiếng phổ thông.

Giang Nguyên Dã hoàn hồn, ngón tay chọc mí mắt của anh, nghĩ gì nói nấy: "Anh là con lai hả?"

"Đoán xem." Hạ Tân Nam cố tình úp mở.

Giang Nguyên Dã trề môi: "Không nói thì thôi."

Đặng Hữu Xuyên ngồi sau monitor bó tay, dùng loa thét lên: "Hai người đừng có cái kiểu đang quay được một nửa rồi tự nhiên ve v.ãn nhau được không?"

Giang Nguyên Dã sượng cứng, Hạ Tân Nam tự nhiên nhìn vào ống kính: "Xin lỗi đạo diễn, làm lại đi."

La Bân đối phó với đám du côn xong liền đuổi người, phân cảnh sau vẫn chỉ có anh với Trịnh Tiểu Lỗi.

Trịnh Tiểu Lỗi xoắn lưỡi bịa ra câu chuyện mình xui xẻo dính vào ổ đa cấp, khiến La Bân tin đám bặm trợn là người thuộc tổ chức đa cấp thuê tới bắt mình về. La Bân vốn nửa tin nửa ngờ trước thông tin hai người là họ hàng xa, lại chẳng muốn dính vào rắc rối, nên không nóng cũng chẳng lạnh với Trịnh Tiểu Lỗi.
Đoàn tàu khởi hành, cũng bắt đầu câu chuyện của hai người.

Đến giữa trưa thì Giang Nguyên Dã được thả đi, còn Hạ Tân Nam vẫn phải bổ sung vài phân đoạn.

Giang Nguyên Dã ăn cơm rồi nhàm chán nghịch điện thoại, tự dưng nhớ ra câu hỏi chưa được giải đáp, liền tiện tay tìm tòi.

Trên mạng đúng là có người nghi Hạ Tân Nam là con lai, nhưng không có nguồn tin xác thực. Hầu hết các thông tin liên quan đến gia cảnh của Hạ Tân Nam đều là phú nhị đại, có bộ rễ sâu trong showbiz, nhưng đào sâu hơn lại không có.

Đinh Minh vừa quay đầu, thoáng liếc ảnh của Hạ Tân Nam trong Baidu trên điện thoại của Giang Nguyên Dã, bỗng dưng nín lặng.

"Anh à... vốn đã sớm chiều dính chặt, không cần thiết phải đầu tư tâm sức, đến nỗi nhìn chòng chọc ảnh của người ta như vậy chứ?"

Giang Nguyên Dã khoá màn hình: "Nếu không cần miệng nữa thì khâu lại đi."

Đinh Minh cười trừ: "Em còn cần ăn cơm."

Giang Nguyên Dã: "Thế thì nín!"

Buổi quay hôm nay kéo dài đến 9 giờ tối.

Giang Nguyên Dã vào phòng nghỉ tẩy trang, thay quần áo, chuẩn bị đi thì nhận ra điện thoại đã biến mất, lục tung phòng nghỉ vẫn không thấy đâu, hẳn là bị rơi ở toa tàu ngoài phim trường rồi.

Không biết Đinh Minh đã chạy đi đâu, Giang Nguyên Dã định nhờ staff hậu trường tìm giúp, nhưng ngẫm lại vẫn là tự mình ra tay, tránh phiền đến người khác.

Nhưng không ngờ công việc ở phim trường hoàn thành nhanh đến vậy, các staff khu vực này đều đã rời đi hết.

Cũng may toa tàu vẫn còn mở, Giang Nguyên Dã nhanh chân nhảy lên, muốn lấy đồ xong thì đi liền.

Điện thoại rơi trên gối, Giang Nguyên Dã lượm lại, vừa ngước lên liền thấy có bóng dáng chắn ánh sáng ngoài cửa sổ... người đó chính là Hạ Tân Nam, chỉ có mình anh đứng hút thuốc ở bờ sông cách đó không xa.

Giang Nguyên Dã nghiêng đầu nhìn được hai giây, lại có người tới.

Là một diễn viên trung niên có thực lực đã tham gia vào nhiều dự án, cười hì hì đi tới bên Hạ Tân Nam hỏi xin tí lửa.

Hạ Tân Nam không phản ứng, giống như cũng chẳng muốn tiếp xúc.

Cửa sổ đang mở nên có thể nghe được tiếng nói chuyện, người kia rất nhiệt tình, chính là cái kiểu hứng thú không thèm che giấu nổi da gà: "Nghe đồn Tân Nam rất hiểu biết về rượu, anh có hai chai vang đỏ rất quý, có hứng đi thử rượu không?"

Hạ Tân Nam hờ hững: "Không."

Đối phương tiếp tục dụ dỗ: "Vẫn sớm mà..."

Hạ Tân Nam ngậm thuốc, vào thẳng vấn đề: "Đến chỗ anh uống rượu? Sau đó thì?"

Người nọ chạm chạm tay anh, ám chỉ rất rõ: "Đương nhiên là tuỳ Tân Nam rồi."

Hạ Tân Nam lén lùi xuống, mặt lộ rõ sự khinh thường.

"Khụ!"

Giang Nguyên Dã suýt sặc nước miếng, tuy đã bịt mồm ngay nhưng Hạ Tân Nam vẫn xoay đầu nhìn qua.

Cậu nhanh nhẹn ngồi sụp xuống, không muốn người ta phát hiện mình đang nghe lén.

Bên ngoài lại có tiếng nói, là giọng Hạ Tân Nam: "Không có hứng, tôi rất kén chọn."

Người còn lại vẫn chưa từ bỏ ý định: "Em cũng có thể chọn thử cái mới, chỉ là vui đùa thôi. Có những trò hay cái đám trẻ tuổi không biết chơi đâu. Để anh mở rộng tầm mắt, em chơi một lần sẽ mê luôn!"

Giang Nguyên Dã sờ lông gà dựng thẳng trên người, thật sự chịu không nổi.

Ông anh này hơn 30 tuổi, xây dựng hình tượng rắn rỏi đàn ông trước công chúng. Mọi ngày nói chuyện rất đứng đắn, sao đời thực lại khác biệt 180 độ vậy? Gã õng ẹo, lôi kéo đàn ông, thiếu điều dính chặt lên người Hạ Tân Nam.

Hơn nữa Giang Nguyên Dã có cảm giác người bị bóng gió chính là minh. Cái gì mà đám trẻ tuổi không biết chơi những cái mới lạ câu kéo là như nào?

... À thì... đúng là cậu không biết thật...

Vẫn là nhường cho người biết chơi đi.

Hạ Tân Nam lạnh giọng: "Không cần, không muốn thử."

Anh trai đang cố ve v.ãn liền nghẹn họng, hình như vỡ lẽ ra điều gì đó: "Anh hiểu rồi, em với Tiểu Giang nghiêm túc à?"

Giang Nguyên Dã: "..." Không có! Oan quá quan ơi!!

Lời của Hạ Tân Nam bay theo gió đêm.

"Đúng vậy, là nghiêm túc."

Giang Nguyên Dã ngất lịm.

"Chậc chậc... đúng là tuổi trẻ..." Cái vị tự xưng biết chơi tiếc hận: "Lúc mới yêu thì lúc nào cũng đẹp, ai khuyên cũng không được... Cứ trải nghiệm đi cho biết, sau này chán rồi thì cứ tìm đến anh."

Hạ Tân Nam chẳng thèm quan tâm.

Giang Nguyên Dã hơi bực, cậu trong sạch nhường này, không muốn biến thành đồ vật bị người ta play. Rốt cuộc là chuyện quá gì đang xảy ra vậy!

Điện thoại trong tay rung lên, là Hạ Tân Nam gửi tin nhắn.

"Còn định trốn bao lâu nữa? Xuống đi."

"..."

Giang Nguyên Dã rời khỏi toa tàu, bên bờ sông chỉ còn mình Hạ Tân Nam.

Cậu chậm chạp đi tới: "Thầy Hạ thanh cảnh quá, đêm hôm rồi còn vãn cảnh hút thuốc à?"

"Đang ngắm sao." Hạ Tân Nam nói.

Giang Nguyên Dã nhìn theo tầm mắt của anh, nơi đây là vùng núi ngoại ô thành phố, màu trời trong lành không gợn sương, đúng là rất lý tưởng để ngắm sao.

Đúng là rất thanh cảnh.

Hạ Tân Nam ném điếu thuốc xuống rồi di chân lên, ngẩng đầu hỏi cậu: "Nghe lén bao lâu rồi?"

Giang Nguyên Dã rất bất mãn với cách dùng từ của Hạ Tân Nam: "Tôi nghe lén chỗ nào? Là bị ép phải nghe, nếu tôi xuất hiện thì không phải các anh sẽ rất xấu hổ à?"

Hạ Tân Nam lại hỏi: "Xấu hổ cái gì?"

Giang Nguyên Dã trêu chọc: "Hai người đang hẹn c.hịc.h thì bị tôi phá bĩnh, mấy anh không ngượng, chẳng lẽ là tôi?"

Hạ Tân Nam sửa lưng: "Là anh ta đơn phương, tôi từ chối."

"Ở!" Giang Nguyên Dã cố tình mỉa mai: "Sao không thử cho biết? Ổng chê người trẻ tuổi không biết chơi, người ta kinh nghiệm đầy mình, giúp anh mở mang, chơi một lần là nghiện luôn, vậy mấy thứ anh tịch thu của tôi đều có chỗ dùng rồi."

"Tôi cũng nói rồi." Hạ Tân Nam ẩn mình trong bóng tối nhìn cậu chăm chú: "Tôi rất nghiêm túc với cậu."

Giang Nguyên Dã bị nhìn đến ngứa ngáy: "... Đùa à..."

Chung quanh im lặng. Hạ Tân Nam đột nhiên bật cười: "Thầy Giang à, cậu xoắn xuýt cái gì?"

"Anh!" Giang Nguyên Dã cao giọng, hung hăng chất vấn: "Sao lại cố ý khiến mọi người hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta?"

Hạ Tân Nam nhún vai: "Tôi nói rồi, trong mắt mọi người chúng ta là cặp đôi đoàn phim, tôi chắn hoa đào cho cậu, cậu giúp tôi giải quyết rắc rối, đôi bên cùng có lợi, tốt mà."

Giang Nguyên Dã thế mà lại không thể phản bác, tức là sao, có qua có lại à?

"Tôi bảo rồi, đôi ta chỉ xào cp thôi. Anh đừng làm tất cả mọi người coi là thật, thanh danh của tôi còn đâu nữa? Tôi còn có fans, tôi..."

Hạ Tân Nam bất ngờ vươn người đến, luồn tay vào tóc cậu rồi kéo người sát vào mình, như muốn hôn lên môi đối phương.

"Đừng nói nữa, cậu ồn quá!"

Giang Nguyên Dã ngẩn người, ra sức giật tay Hạ Tân Nam xuống rồi há mồm cắn mạnh.

"Dữ quá!" Hạ Tân Nam nhìn vào mắt Giang Nguyên Dã, giọng đầy ý cười.

Giang Nguyên Dã thấy hắn cười gian trá, nhanh chóng đỏ mặt nhả người ra.

"Cấm cười!"

Cậu trừng Hạ Tân Nam, lùi xuống hai bước rồi giơ nắm đấm trong không khí mới xoay người thong thả bước đi.

-------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Con thỏ thích cắn người~

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.