Đến giờ nghỉ trưa, Giang Nguyên Dã vừa ăn cơm hộp vừa nghịch điện thoại, tự nhiên thấy tên mình lại lên hot search.
# Giang Nguyên Dã còn lâu nhá #
Không ngoài dự kiến, chính là cảnh Giang Nguyên Dã đối đáp với fans ngoài cửa khách sạn.
【Tui cười muốn lịm! Fan đỉnh lưu: Chồng bé là trai đểu đó, cách xa anh ta đi! Không bị lừa bây giờ! Đỉnh lưu: Còn lâu nhá!】
【Giang đỉnh lưu đúng là người thành công có lối đi riêng. Đúng là bông hoa sen giữa chốn showbiz bùn lầy [hí hí]】
【Sao lại so sánh ẻm với đám bê tha thối nát đó chứ! Đỉnh lưu của chúng ta vốn là dòng suối trong lành! [doge]】
【Fan đỉnh lưu đúng là có máu M mà! Đỉnh lưu càng quậy mấy cổ càng mê, quèn chá na~】
【Kệ đi mấy bà! Đám fans canh ở khách sạn hầu như là fan cuồng, chắc đỉnh lưu đã sớm ngứa mắt. Giang đỉnh lưu vốn thích lật trời, càng cấm càng quậy, fans đã thọc gậy bánh xe chuyện yêu đương mấy lần rồi, có khi chính chủ sắp come out đến nơi đấy! [hóng dưa]】
【Đã bảo là đỉnh lưu rất rất rất rất rất là si tình mà!】
Giang Nguyên Dã im lặng nuốt cơm, trợ lý ở bên cạnh nhìn cậu mấy lần, định nói lại thôi.
Giang Nguyên Dã: "Muốn thở gì thì thở đi."
Đinh Minh do dự hỏi: "Anh... anh định come out thật hả?"
Giang Nguyên Dã bật cười: "Anh mày cong lúc nào?"
Cậu là trai thẳng 24k! Rất! Thẳng!
Đinh Minh: "..." Quỷ mới tin!
Biên Lăng gọi điện, hỏi Giang Nguyên Dã lại quậy cái gì.
Giang Nguyên Dã đưa cuộc gọi về chế độ loa trong, chờ quản lý gào thét thoả thuê mới nói: "Em chẳng làm gì cả, chỉ ôm chặt đùi thầy Hạ, đi con đường mà người ta bảo thôi."
Biên Lăng cạn lời: "Có phải chú đang đùa anh không?"
Giang Nguyên Dã nói: "Em mới biết nhà ổng là cổ đông lớn nhất của Thiên Hành đấy. Nếu có cái bệ đỡ này thì kể cả được bao nuôi cũng có lợi mà."
Biên Lăng: "... Em chỉ đùa thôi đúng không?"
Giang Nguyên Dã cười hi hi: "Anh đoán xem."
Biên Lăng lập tức đầu hàng: "Anh chịu! Em yêu đương như nào là việc của em. Nhưng đừng suốt ngày lên mấy cái hot search vớ vẩn này, nhớ phải dùng cả đồ anh đưa đấy."
Giang Nguyên Dã: "Chào nhá!"
Nói xong cậu lại lướt Weibo, fans thật sự biết cách khiến Giang Nguyên Dã vui, mọi người đều lên án fan cuồng rình rập ngoài cửa khách sạn làm phiền, khiến cậu không chịu được, phải cố ý nói thế.
Chỉ cần Giang Nguyên Dã không come out thì thế giới vẫn yên lành.
Đương nhiên là cậu sẽ không come out rồi! Vì vốn có cong đâu!
Ăn xong bữa cơm thì Hạ Tân Nam gọi video, Đinh Minh rất thức thời bảo mình đi vứt rác, nhanh nhẹn dọn dẹp rồi chạy biến.
Giang Nguyên Dã nhận điện: "Có việc gì?"
Đập vào mắt là mấy cặp nút tay áo khác nhau, Hạ Tân Nam nói: "Hôm trước thấy cúc áo của cậu bị rơi, đang tiện chụp ảnh quảng bá thì lấy cho cậu một đôi."
Giang Nguyên Dã thắc mắc: "Tôi cũng là đại sứ của Glamsol mà, nếu muốn thì họ cũng tài trợ thôi?"
"Những mẫu này sẽ không bán trong nước." Hạ Tân Nam nói: "Hẳn sẽ không tặng cho cậu."
Giang Nguyên Dã: "..." Đại sứ toàn cầu nó lại ở cái tầm.
"Có thích không?" Hạ Tân Nam hỏi lại.
Giang Nguyên Dã vốn không thiếu những thứ này: "Anh tặng tôi hả?"
Hạ Tân Nam: "Ừm."
Giang Nguyên Dã lấn cấn: "Thầy Hạ cứ như này không sợ tôi hiểu lầm à?"
"Hiểu lầm cái gì?" Hạ Tân Nam thoải mái nói: "Chuyện nhỏ không đáng là bao, vốn dĩ không phải trả tiền."
Giang Nguyên Dã thầm tặng anh một tràng pháo tay, cứ diễn tiếp đi.
"Tôi không thích mấy cái này, tôi thích loại xa xỉ cơ."
"Không những được chiều sinh hư, mà còn một tấc lại tiến thêm một thước." Hạ Tân Nam bật cười: "Để tôi xem xét."
Giang Nguyên Dã bất mãn: "Nếu anh còn nói 4 từ đó, tôi với anh sẽ thật sự tuyệt giao!"
Hạ Tân Nam hỏi: "Cậu là học sinh lớp 1 à? Động cái là doạ tuyệt giao?"
"Nói chung là cấm anh nói!" Giang Nguyên Dã nhấn mạnh.
"Ừ, không nói." Hạ Tân Nam dỗ dành: "Đều nghe cậu."
Giang Nguyên Dã nghe cái giọng nhịn cười của đối phương, chẳng muốn đôi co nữa, định bái bai thì Hạ Tân Nam lại nói: "Tối nay tôi quay lại, gặp ở phim trường nhé."
Giang Nguyên Dã: "Ờ."
Không cần phải báo cáo lịch trình.
Nói nốt với nhau mấy câu, lại bắt tay vào các cảnh quay buổi chiều.
Không có Hạ Tân Nam nên đoàn tập trung quay cảnh phụ, chỉ còn một cảnh trên tàu, sau đó sẽ chuyển bối cảnh ở huyện trấn, lúc đó sẽ thoải mái hơn.
Trạng thái 2 hôm nay của Giang Nguyên Dã khá tốt, không cần đạo diễn nhắc nhở thì cậu vẫn nhanh chóng hoà mình vào nhân vật, tần suất NG giảm rất nhiều.
Đặng Hữu Xuyên bất ngờ, lúc trao đổi cách diễn liền hỏi: "Không có Tân Nam mà chú còn xuất thần hơn bình thường. Nhóc đó gây ảnh hưởng đến vậy à?"
Giang Nguyên Dã nghĩ ngược lại: "Không liên quan đến ảnh ạ."
Đặng Hữu Xuyên cười nói: "Cũng không hẳn, bộ phim trước của anh do một đôi vợ chồng thủ vai chính, kĩ năng diễn xuất vốn vô cùng chuyên nghiệp, nhưng khi diễn đôi lại khó vào trạng thái. Đại khái là do tình cảm quá sâu nặng, nên không nhập vai được."
Thẩm Tử Tuấn đâm thêm một nhát: "Đúng đúng! Thầy Tiểu Giang với Tân Nam khá giống cặp vợ chồng đó, bị ảnh hưởng cũng là chuyện dễ hiểu, có mấy lần thầy Tiểu Giang có thể nhìn Tân Nam chăm chú đến ngây người."
"..." Đáng lẽ phải dán cái miệng nhiều chuyện của ông anh này mới đúng.
Giang Nguyên Dã định đính chính mình với Hạ Tân Nam không yêu quý nhau đến thế đâu, nhưng lại nghĩ nói rồi chẳng ai tin, khó quá bỏ qua.
Như hai vợ chồng gì đó đều là vớ vẩn thôi.
Tối nay cũng hoàn thành công việc lúc hơn 9 giờ.
Giang Nguyên Dã tẩy trang thay quần áo, liếc đồng hồ, sắp 10 giờ rồi.
Cái người bảo tối gặp ở phim trường mà xong việc vẫn chưa thấy dẫn xác đến.
Đinh Minh như thể đoán được suy nghĩ của cậu, bảo: "Em nghe nói thầy Hạ đến khách sạn lúc 8 giờ hơn, cất hành lý xong thì đi ăn cơm với người quen, chắc giờ cũng về rồi."
Giang Nguyên Dã nghiêng đầu: "Anh ta đi đâu thì liên quan gì đến anh?"
Đinh Minh lập tức biết điều nín họng.
Trong lúc về khách sạn, Giang Nguyên Dã buồn chán nghịch điện thoại, trên Weibo có mấy fans gửi tin nhắn, vừa lúc cậu lướt đến.
"Tiểu Dã ơi, em biết anh đọc được sẽ không vui, nhưng cẩn tắc vô áy náy. Tối nay Hạ Tân Nam quay lại phim trường còn dẫn theo một cô gái rất xinh đẹp, bọn em ai cũng thấy."
"Anh yên tâm, chúng em sẽ không nói lung tung, chỉ báo với mình anh thôi."
"Tiểu Dã, dù có ra sao thì chúng em vẫn sẽ luôn yêu anh! [tim]"
Giang Nguyên Dã nhíu mày, như này là như nào?
Lúc vào thang máy, Giang Nguyên Dã đã hơi mệt, cửa mở, cậu chậm rãi bước ra, bắt đầu ngẩn ngơ.
Đinh Minh đột nhiên nhỏ giọng nhắc: "Thầy Hạ về rồi, ở đằng trước."
Giang Nguyên Dã ngước lên, Hạ Tân Nam cầm thẻ mở phòng đứng trước cửa, bên cạnh còn có người...
Là một cô gái khoảng 30, dáng cao gầy, ăn mặc sành điệu, tóc dài gợn sóng, khí chất xuất chúng.
Cô nghiêng mặt cười nói với Hạ Tân Nam, còn anh đang đối lưng về phía này nên không thấy rõ biểu cảm.
Cửa mở, hai người một trước một sau đi vào rồi đóng cửa luôn.
Đinh Minh hơi sửng sốt: "Ơ..."
Giang Nguyên Dã liếc thời gian trên điện thoại, 10:20.
Vừa vào cửa, Hạ Tân Nam bảo cô gái tự chọn chỗ ngồi, ném chai nước suối qua.
"Bao giờ xe đón chị mới tới?"
Chung Sở Tình ngồi xuống sopha trong phòng khách, buồi cười hỏi: "Em rất muốn chị đi nhanh hả? Cho chị gặp bạn nhỏ kia một tí thôi?"
Hạ Tân Nam lập tức từ chối: "Không tiện."
"Vậy đến phim trường..."
Không được."
Hạ Tân Nam không có ý thương lượng, chị gái của anh đến Hoài Thành công tác 2 ngày nên đi cùng chuyến bay, bám thẳng tới đây, riêng việc đến phim trường gặp Giang Nguyên Dã thì bị cấm tiệt.
"Chị về thành phố đi, không ở nổi khách sạn này đâu."
"Rồi rồi!" Chung Sở Tình tiếc nuối từ bỏ: "Chị quên hỏi, bê bối của Tống Nghệ là do em tung ra à? Sao lại quan tâm đến chuyện Thiên Hành mua lại Tống Nghệ vậy?"
"Giúp bạn thôi." Hạ Tân Nam không chia sẻ sâu.
Nhưng là bạn nào thì không cần hỏi cũng biết.
Tuy Hạ Tân Nam chưa từng giãi bày tâm tư với ai, nhưng qua lần hành động này thì không gạt được người nhà, nhất là chị gái.
"Mấy hôm trước chị gặp chú út của nhóc ấy ở tiệc rượu." Chung Sở Tình nhắc nhở: "Em có ý với cháu cưng nhà nhọ, sợ con đường sau này sẽ không dễ."
Hạ Tân Nam thờ ơ: "Chuyện tương lai thì tính sau đi."
Chị gái lại tò mò: "Tuy em học ngành diễn xuất, nhưng chưa từng muốn tham gia giới giải trí, chẳng lẽ cũng là vì nhóc đó mà thay đổi?"
Hạ Tân Nam không thừa nhận, cũng chẳng phủ định, cụp mắt nghịch bật lửa trong tay, lúc lâu sau mới nói nhỏ: "Sự thành do người."
Từ lúc vào phòng, Đinh Minh không dám ho he, thả túi của Giang Nguyên Dã xuống định chuồn luôn: "Anh, em về phòng..."
Giang Nguyên Dã liếc sang, không biết có phải Đinh Minh gặp ảo giác hay không mà lại cảm thấy ánh mắt của ông trời con khá... u uất.
"Hơn 10 giờ đêm, trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng, người em đoán xem họ muốn làm gì?" Giang Nguyên Dã vừa mở miệng hỏi liền nghe ra nét giận dỗi ai oán.
Đinh Minh nào dám trả lời lung tung, đây chẳng phải là câu tặng điểm hả? Miễn là không phải mấy việc bậy bạ là được.
"Ờm... chắc là... tâm sự ạ?"
Giang Nguyên Dã nhìn cậu nhóc như đồ ngốc: "Dễ tin người nhỉ?"
Đinh Minh thầm bảo quan trọng không phải là niềm tin của em, mà là anh đó.
"Chắc thầy Hạ không phải người như vậy đâu..."
Giang Nguyên Dã liền đốp chát: "Thế là loại người gì?"
Đinh Minh cũng không dám nói, thực tế thì chuyện kiểu này trong giới giải trí giống như ăn cơm uống nước vậy.
Người phụ nữ đi cùng Hạ Tân Nam tuy không phải minh tinh, nhưng vẻ ngoài rất xuất sắc, lọt vào mắt anh cũng là bình thường.
Những người khinh bỉ vấn đề này giống Giang Nguyên Dã lại là hàng hiếm. Nhưng nếu cậu áp đặt tiêu chuẩn của mình lên người khác thì chắc chắn là không thể.
Đinh Minh vận dụng hết tri thức nói: "Anh, anh nghĩ thoáng đi. Anh ra mắt đã nhiều năm, cũng phải va chạm nhiều..."
Mắt Giang Nguyên Dã giật giật, lạnh lùng phun ra: "Đồ đàn ông tồi."
Đinh Minh: "..." Vầng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.