Ngày cuối cùng quay ở phim trường ngoại thành, buổi chiều có người mới tiến tổ, là nhân vật tiếp theo lên sân khấu.
Nhưng khiến Giang Nguyên Dã bất ngờ chính là đối phương lại là Tống Tư Trạch.
Nhìn gã theo nhà sản xuất đi chào hỏi những nhân vật cốt cán, Giang Nguyên Dã khinh thường suýt trợn mắt, chẳng trách tên oắt này lại bảo sớm gặp lại, hoá ra là ý này.
Lúc Tống Tư Trạch bước đến, Giang Nguyên Dã đang trang điểm, lười đứng lên xã giao với gã.
Đối phương dừng chân sau lưng, rũ mắt đánh giá gương mặt cậu trong gương, từ tốn nói: "Lại gặp nhau rồi Giang Nguyên Dã."
Giang Nguyên Dã nhắm mắt, không thèm ừ hứ.
Tống Tư Trạch cũng không làm phiền, nói mấy câu với những người khác rồi về khách sạn trước, ngày mai mới đến lượt diễn của gã.
Người đi rồi Đinh Minh mới thầm thì: "Lúc casting anh ta tranh vai với anh mà nhỉ? Sao giờ lại đến diễn vai phụ vậy?"
Giang Nguyên Dã chịu, chỉ biết là gã rất phiền, cứ nghĩ đến 2 tháng tiếp theo phải chung sống với Tống Tư Trạch là thấy xui tận mạng.
Hạ Tân Nam lúc sau mới đến, Giang Nguyên Dã mới trang điểm xong, vẫn chưa đến lượt lên sàn.
"Anh biết Tống Tư Trạch sẽ tiến tổ đúng không?"
Đây là lần đầu tiên Giang Nguyên Dã chủ động nói chuyện sau nhiều ngày, giọng như đang chất vấn.
Hạ Tân Nam kéo ghế ngồi xuống, không phủ nhận: "Mới biết 2 hôm trước."
Giang Nguyên Dã bực dọc: "Thế sao không nói với tôi?"
"Không phải mấy hôm nay chiến tranh lạnh, cậu đơn phương tuyệt giao à?" Hạ Tân Nam hỏi ngược.
Giang Nguyên Dã lập tức á khẩu, chỉ biết trừng mắt lườm ai kia.
Hạ Tân Nam từ tốn giải thích: "Cậu ta là khách mời đặc biệt, đảm nhận vai đứa con trai chú Bình, hầu hết phần diễn của chú Bình sẽ đính kèm cậu ta. Là Trương Đàm tự mình gửi gắm, nên đạo diễn Đặng phải nể mặt thôi."
Giang Nguyên Dã nhíu mày: "Lại còn đặc biệt luôn? Giờ Tống Nghệ đang như thế mà vẫn còn hơi sức lo cho cậu ta nữa? Giám đốc Triệu đã thành chuột chạy qua đường..."
"Triệu Trí Thành chỉ là quản lý trên danh nghĩa." Hạ Tân Nam nói: "Tôi hỏi đạo diễn Đặng rồi, Trương Đàm được kim chủ đứng sau bày kế cho, kể cả Tống Nghệ có bị thu mua thì kim chủ vẫn là kim chủ, muốn nâng đỡ một cá nhân thì đâu có khó."
Giang Nguyên Dã khinh bỉ: "Kim chủ nào mà quyền lực thế? Đến anh cũng phải nể luôn?"
Hạ Tân Nam nói: "Cũng không phải chuyện to tát, nể một chút cũng chẳng thiệt."
Cho nên có kim chủ chống lưng mới ghê gớm nhất.
Buổi tối đoàn phim tổ chức liên hoan ở nhà hàng Nhật trong thành phố.
8 giờ, mọi người lục đục đến đông đủ, Giang Nguyên Dã lập tức ngồi vào góc, định ăn no rồi chuồn luôn.
Tống Tư Trạch đến muộn hơn cậu mấy phút, không biết định làm trò mèo gì lại ngồi ngay bên cạnh, tươi cười với mọi người: "Em là đồng đội cũ với Nguyên Dã, muốn ôn lại kỉ niệm xưa ạ."
Giang Nguyên Dã thầm bảo có đồ dở hơi mới thèm ôn chuyện với mi, nhấp ngụm trà làm như mình bị điếc.
Giang Nguyên Dã đúng là nhóc thù dai nhớ lâu, trước giờ Tống Tư Trạch luôn kiếm chuyện, đặc biệt còn cố tình phá sổ viết nhạc của Giang Nguyên Dã, tất cả đều bị cậu ghim hết.
"Ngay cả ở đây cũng không thèm nhìn tôi?" Sau khi những người khác dồn sự chú ý qua chỗ khác, Tống Tư Trạch quay đầu, đè giọng cười như không cười hỏi.
Giang Nguyên Dã ăn món khai vị, nhấp ngụm trà chẹp miệng: "Muốn cái gì? Có kim chủ thì ghê rồi, muốn gì được nấy. Tôi ý kiến thế nào được? Chỉ là cậu phải hầu hạ kim chủ để có vai diễn, đúng là khoẻ mạnh phết nhỉ."
Ánh mắt của Tống Tư Trạch lạnh xuống: "Cậu cho rằng mình tốt đẹp hơn?"
"Tốt hơn chứ." Giang Nguyên Dã cố cười giả tạo: "Tôi vốn bán nghệ không bán thân mà."
Bàn tay đặt trên đầu gối của Tống Tư Trạch hơi khum lại, cũng cười hỏi: "Bữa tiệc đêm đó Giản Tư Đồng tổ chức cậu cũng có mặt nhỉ? Vẫn là người bên Phong Dương quay chụp lại ảnh và video trong bữa tiệc của giám đốc Triệu, gan của cậu rất lớn đấy?"
"Hoá ra là cậu biết à." Giang Nguyên Dã chẳng thèm chối, thoải mái thừa nhận: "Tiếc là không có cậu, không thì giờ này chắc chẳng được ngồi đây."
Nói đến đây Giang Nguyên Dã liền khó chịu, quản lý của Tống Tư Trạch với đống nghệ sĩ của Tống Nghệ gặp hoạ, còn gã thì bình an. Nhưng tên này còn mặt dày mua hot search bêu xấu công ty quản lý lẫn đồng nghiệp, thật sự rất vô liêm sỉ.
Tống Tư Trạch trầm giọng: "Thật sự không sợ đắc tội người ta?"
Giang Nguyên Dã cười nhạt khinh bỉ: "Đã nói rồi, người tôi không sợ nhất chính là cậu đấy, cậu nghĩ mỉnh là ai."
Hạ Tân Nam có cảnh quay nên đến muộn nửa tiếng, vừa vào cửa đã lướt qua Giang Nguyên Dã, gọi: "Đến đây."
Bàn cuối cùng để phần những người đến muộn, bên cạnh Hạ Tân Nam không có ai, mọi người đều tự giác dạt sang một bên.
Giang Nguyên Dã vừa chẳng thèm đếm xỉa Tống Tư Trạch, cũng không muốn để ý Hạ Tân Nam. Nhưng so sánh được mất một lúc thì vẫn do dự đứng lên, đổi sang bên cạnh Hạ Tân Nam.
Hạ Tân Nam rót trà, tiện đà hỏi: "Vừa nói gì với cậu ta vậy?"
Giang Nguyên Dã lười kể: "Là người ta cố tình ngồi cạnh, xàm ba cái chuyện vô nghĩa."
Hạ Tân Nam nói: "Nếu đã không hợp nhau, ngoài lúc on set thì đừng tương tác nhiều."
Giang Nguyên Dã: "Cóc cần anh dậy."
Hạ Tân Nam cong khoé miệng: "Ăn chút gì đi."
Mục đích tới đây của Giang Nguyên Dã là đánh chén, không có nhu cầu xã giao kết bạn.
Thẩm Tử Tuấn cũng ngồi bàn này, thấy hai người thậm thụt gần sát thầm thì, cảm thán: "Hai đứa làm lành là tốt rồi, cuối cùng đạo diễn Đặng cũng có thể thở phào. Mai anh đây phải đi rồi, nếu có lúc nào chán Tân Nam, muốn đá ẻm đi, thầy Tiểu Giang nhớ phải giới thiệu cho anh trước nhé!"
Ông anh này lúc nào cũng có thể nói những vấn đề này mà mặt không đổi sắc, hôm nay là ngày cuối ở đoàn của đối phương, tuy còn mấy cảnh nhỏ lẻ, nhưng không cần phải ở rịt trong đoàn phim.
Giang Nguyên Dã tự nhiên rất khó chịu, buột miệng thốt lên: "Anh dẹp luôn đi, đằng nào cũng không có cửa."
Thẩm Tử Tuấn phá lên cười.
"Ok ok! Không có cửa thì không có vậy, chú không vui anh sẽ tém lại được chưa."
Từ đầu đến cuối Hạ Tân Nam không thèm để ý đến Thẩm Tử Tuấn, nhưng khi Giang Nguyên Dã nói "không có cửa" liền nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa.
Giang Nguyên Dã chúi đầu vào ăn, quyết định mặc kệ tất cả.
Bữa tiệc kết thúc lúc 10 giờ, bên ngoài lất phất mưa cùng với tuyết.
Lúc ra khỏi nhà hàng, Giang Nguyên Dã hắt xì rất to, sau đó kéo mũ áo trùm lên đầu, nhưng gió lùa vào cổ nên vẫn rét lạnh.
Xe vẫn chưa đến, cậu tần ngần đứng trước cửa ngẩn ngơ.
Hạ Tân Nam chào hỏi mọi người xong, đi ra thấy cậu như vậy liền hỏi: "Không mang theo khăn à?"
Giang Nguyên Dã chỉ liếc qua, không buồn đáp.
Hạ Tân Nam tháo khăn lên cổ mình rồi quấn lên cổ cậu: "Đeo vào."
Chiếc khăn mang theo nhiệt độ của Hạ Tân Nam làm Giang Nguyên Dã phải cúi đầu nhìn.
Đúng là rất giống khăn của cậu, đều là dòng khăn len cashmere màu đen đến từ thương hiệu lớn, nhưng loại khăn kiểu này thường rất đại trà, thế mà fans cứ cố tình phải high "ke".
Cậu hơi ngại, thật sự không muốn đeo, nhưng trời lạnh quá: "Cảm ơn nha..."
Hạ Tân Nam: "Ừm, không cần."
Tống Tư Trạch ra ngoài trễ hơn, dùng ánh mắt trào phúng liếc hai người.
Xe của gã đến trước, lúc chuẩn bị bước lên xe, Tống Tư Trạch quay đầu hỏi Giang Nguyên Dã: "Cậu vào đoàn bằng cách nào mà lại dám nói chỉ bán nghệ không bán thân?"
Không đợi Giang Nguyên Dã đáp lại, gã đã lên xe, đóng sầm cửa bỏ đi.
Giang Nguyên Dã thầm giơ ngón giữa.
Hạ Tân Nam xoay đầu hỏi: "Lúc đó hai người nói vấn đề này à?"
Giang Nguyên Dã xỉ vả: "Là cậu ta bụng ta suy bụng người, bản thân được bao nuôi lại nghĩ ai cũng giống mình."
Hạ Tân Nam lặp lại: "Bán nghệ, không bán thân?"
Giang Nguyên Dã hỏi ngược: "Chứ sao nữa?"
Mà kể cả có bán thì cũng không bán cho anh.
Cuối cùng xe cũng đến, Giang Nguyên Dã chui lên xe, Hạ Tân Nam ở đằng sau lại gọi: "Nguyên Dã."
Giang Nguyên Dã quay đầu.
Hạ Tân Nam đứng dưới đèn lồng đỏ, ánh sáng mờ ảo hoà vào trời mưa tuyết rét lạnh, làm nổi bật lên đôi mắt anh: "Có thể dừng chiến tranh lạnh được không?"
Lòng Giang Nguyên Dã đột nhiên run lên.
"... Ai thèm chiến tranh lạnh với anh."
Hạ Tân Nam cười nhẹ: "Ừ, không có."
Giang Nguyên Dã càng cảm thấy lúng búng, chẳng muốn đôi co, đóng mạnh cửa xe.
Trời đổ mưa tuyết cả một đêm, đến sáng mới dừng lại, nhiệt độ cũng xuống thêm mấy độ.
Giang Nguyên Dã dậy từ sớm, cảm thấy đau họng nghẹt mũi, là dấu hiệu của ốm sốt.
Xui một cái hôm nay là set quay ngoài trời, cũng là cảnh mở đầu bộ phim... Trịnh Tiểu Lỗi bị kẻ thù rượt đuổi, phóng thẳng vào ga tàu.
Bối cảnh trong phim là mùa thu, nên cậu không được mặc quần áo quá dày, cả sáng hứng gió chạy như điên.
Kết quả là khi quay xong, Giang Nguyên Dã nằm bẹp trong xe bảo mẫu, người ngợm uể oải, mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt nghỉ một chốc.
Giờ đã là giữa trưa, Đinh Minh đi lấy cơm hộp về, thấy Giang Nguyên Dã ngủ say đến độ gọi không tỉnh, đành lấy áo đắp cho cậu rồi không dám làm phiền nữa.
Hơn nửa tiếng sau Hạ Tân Nam mới đến, đúng lúc đụng trúng Đinh Minh xuống xe vứt rác.
"Người đâu rồi?" Hạ Tân Nam hỏi.
"Đang ngủ ạ." Đinh Minh vẫn hơi rén mỗi khi giáp mặt Hạ Tân Nam: "Hình như anh không khoẻ lắm, cơm vẫn chưa ăn."
"Cậu đi đâu đó một lúc đi."
Hạ Tân Nam ném câu này xong, liền kéo cửa bước lên xe.
Trên xe chỉ có mình Giang Nguyên Dã nằm thẳng cẳng, người đắp áo lông, đang ngủ mà mày cứ nhíu chặt đầy khó chịu.
Hạ Tân Nam ngồi xuống bên cạnh, đưa tay sờ má cậu rồi đặt mu bàn tay lên trán đối phương.
Giang Nguyên Dã lơ mơ mở mắt, sửng sốt khi thấy đôi mắt gần trong gang tấc của Hạ Tân Nam.
"... Sao anh lại lên xe được?" Giang Nguyên Dã mở miệng, giọng khò khè.
Giang Nguyên Dã vặn nắp bình nước lọc, đưa tới miệng cậu: "Uống một ngụm đi."
Giang Nguyên Dã cụp mắt, vịn vào tay anh uống ngụm nước, tuy cổ họng đã không còn khô khốc, nhưng nước lạnh lại khiến cậu run rẩy: "Không uống nữa."
"Mọi người đang tất bật làm việc, mà cậu lại trốn đi ngủ vậy?" Hạ Tân Nam đóng nắp chai, chọc ghẹo cậu.
Giang Nguyên Dã đốp chát: "Anh cũng trốn ở chỗ tôi đó thôi."
"Đến xem cậu thế nào." Hạ Tân Nam nói: "Chưa ăn cơm à?"
"Không cần anh lo." Giang Nguyên Dã lười giải thích: "Trợ lý của tôi đâu?"
Hạ Tân Nam nhẹ nhàng nói: "Bán cậu cho tôi rồi chạy luôn rồi."
"..." Đồ thần kinh.
Giang Nguyên Dã người ngợm rệu rã, thật sự không hào hứng khua môi múa mép với Hạ Tân Nam, đặc biệt là cậu không muốn đôi bên có điều mập mờ, nhưng hiển nhiên cái tên Hạ Tân Nam này không hề tự giác.
Giang Nguyên Dã nhắm mắt, hừ nhẹ: "Tôi đã bảo bán nghệ không bán thân, nhất là không bán cho anh..."
Giây tiếp theo, cậu cảm nhận được hơi thở của Hạ Tân Nam sát gần bên, kinh ngạc bừng tỉnh.
Hạ Tân Nam khom người lại gần, hô hấp giao nhau, tròng mắt của Giang Nguyên Dã lập tức phóng đại: "Anh làm gì đấy?"
Khoảng cách gần quá, gần đến nỗi chỉ cần sát thêm một chút là môi của Hạ Tân Nam sẽ chạm lên môi cậu. Da đầu Giang Nguyên Dã nổ tung, muốn đẩy người ra theo phản xạ, nhưng lại đóng băng trước ánh mắt của đối phương.
Giống hôm đó bị đạo diễn yêu cầu phải nhìn nhau, không rõ ý tứ nhưng lại mãnh liệt vô ngần. Giang Nguyên Dã bị ánh mắt ấy tác động, trong một chốc quên cả phản ứng.
"Cậu còn muốn bán cho ai?"
Giọng của Hạ Tân Nam mang theo sự giễu cợt, hồn của Giang Nguyên Dã bay về với thân chủ, bực bội: "Mẹ nhà anh..."
Hạ Tân Nam cúi đầu, nhẹ nhàng dán trán mình lên trán cậu.
Chẳng đợi Giang Nguyên Dã xù lông, Hạ Tân Nam đã lùi lại, lo lắng nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Cậu sốt nhẹ mà không cảm nhận được à?"
Giang Nguyên Dã suýt tắt thở: "... Đâu có?"
Hạ Tân Nam lại ghé đến: "Vậy để tôi thử lại?"
"Khỏi cần!" Giang Nguyên Dã lập tức nói: "Anh xéo đi!"
Hạ Tân Nam thấy cậu như thế, liền ngừng lại: "Dậy đi, để tôi gọi người đi mua thuốc và lấy nước ấm, cũng phải ăn chút gì đã."
Giọng anh quá dịu dàng, mặt Giang Nguyên Dã đỏ tưng bừng. Má! Cậu rất nghi ngờ tên choá này toàn dùng chiêu này lừa phỉnh con gái.
"Anh..."
Giang Nguyên Dã trịnh trọng cảnh cáo: "Đừng có xoè đuôi trước mặt tôi!"
Ánh mắt Hạ Tân Nam cứng lại: "Xoè đuôi(*)?"
(*)Con công đực xoè đuôi khi muốn hấp dẫn con cái. Từ này ám chỉ là khi đang tán ai thì sẽ thể hiện hết những mặt tốt của mình ra cho đối phương xem.
"Anh thừa hiểu ý nghĩa mà." Giang Nguyên Dã nhấn mạnh: "Tôi không có cảm xúc với đàn ông, đừng cố thả thính tôi, ngoan tí đi."
Hạ Tân Nam im lặng nhìn cậu lúc lâu rồi gật đầu: "Được, tôi sẽ cố gắng."
--------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Bé Nguyên héc to: Đừng có thả thính tui bà ly!!!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.