Trong lúc chờ lịch quay chiều, Giang Nguyên Dã nhàn nhã lướt mạng xã hội, thấy tên Tống Tư Trạch với Hạ Tân Nam cùng lên hot search, ngừng 2 giây liền bấm vào.
# Tống Tư Trạch cảm ơn Hạ Tân Nam dạy mình diễn xuất #
Hôm nay Tống Tư Trạch không cần đến phim trường, buổi trưa tổ chức live stream, lúc được hỏi cảm nhận khi vào đoàn liền nhắc Hạ Tân Nam, cảm ơn mỗi lần diễn xong anh đều nhắc nhở, chỉ điểm rất nhiều, học tập được không ít kiến thức mới.
Bài hot nhất trong hot search này chính là video đoạn phỏng vấn đó.
Nhìn cái là biết mua hot search, còn có rất nhiều blogger bắt đầu đi bài cp.
Bình luận cũng loạn xì ngậu.
【Tống Tư Trạch mới là nam phụ từ đâu mà nhỉ? Giang Nguyên Dã dùng vốn tranh vai của người ta, tính ra vòng đi vòng lại thì Hạ Tân Nam với Tống Tư Trạch cũng có duyên phết?】
【Thôi xin! Chính miệng Đặng Hữu Xuyên nói Hạ Tân Nam đề cử Giang Nguyên Dã, còn vốn liếng gì nữa?】
【Tui mặc kệ! Hạ Tân Nam với Tống Tư Trạch là cp chàng lạnh lùng x mỹ nhân kiêu ngạo, tui cắn luôn!】
【Cắn! Cắn! Cắn! Cái gì cũng ăn bậy! Đau bụng đấy!】
Giang Nguyên Dã định like bình luận này nhưng lại từ bỏ.
Tống Tư Trạch đúng là tên mặt dày, mua hot search thì thôi đi, lại còn trả đũa mình, rốt cuộc ai mới là người mang vốn đoàn chứ?
Đinh Minh thấy cậu bực bội chọc chọc điện thoại, yên lặng gửi web nọ qua Wechat.
Giang Nguyên Dã tiện tay click mở, câm lặng trước tiêu đề..
"100 chiêu trị trà xanh, khiến chồng yêu bạn hơn nghìn lần."
Đinh Minh ho nhẹ: "Cũng không có gì đâu ạ, nhưng anh cứ đọc thử."
Giang Nguyên Dã lạnh lùng liếc cậu nhóc rồi cúi đầu, không thoát web ngay mà kéo kéo xuống dưới cùng.
"Chiêu cuối cùng chính là càng trà càng bạch liên bông hơn đối thủ, đại thắng!"
Giang Nguyên Dã im lặng.
Cậu làm không được.
"Đang xem gì đấy?"
Hạ Tân Nam vừa off set, khom lưng thò đầu, không hề kiêng dè xem màn hình điện thoại của Giang Nguyên Dã.
Giang Nguyên Dã lập tức khoá màn hình: "Anh không được xem."
Hạ Tân Nam chăm chú nhìn sườn mặt lạnh lùng của đối phương: "Ai lại đắc tội cậu thế?"
"Nhiều người lắm." Giang Nguyên Dã chẹp miệng: "Dù gì người tội nặng nhất là anh cũng không thoát được."
Hạ Tân Nam chậc chậc: "Có chắc là cậu nhốt được tôi không."
Hơi thở ấm nóng phả vào tai, Giang Nguyên Dã xoay đầu, mặt cười giả lả: "Anh thức thời là tốt, nên sớm tỉnh ngộ đi."
Hôm nay kết thúc công việc sớm, Giang Nguyên Dã vừa mới về đến khách sạn, Hạ Tân Nam rời khỏi phim trường muộn hơn một chút cũng về tới nơi.
Hai người một trước một sau vào thang máy, lúc cửa khép lại, Hạ Tân Nam nói: "Lát nữa đến phòng tôi học bù."
Giang Nguyên Dã chẳng hào hứng lắm: "Nói sau đi."
Hạ Tân Nam: "Nói sau?"
Giang Nguyên Dã ngáp một cái: "Mấy hôm nay tôi ngủ không được ngon, muốn ngủ sớm."
Hạ Tân Nam giơ tay ấn gáy cậu: "Lại đi đánh nhau với yêu tinh trong mơ à?"
Giang Nguyên Dã cười gượng, không nhắc đến chuyện xấu hổ này thì chết à?
Cửa thang máy mở ra, người đứng ngoài là Tống Tư Trạch với trợ lý chuẩn bị ra ngoài.
Giang Nguyên Dã lơ gã, nhưng Tống Tư Trạch lại không biết thân phận gọi Hạ Tân Nam: "Thầy Hạ đi ăn đêm không ạ?"
Hạ Tân Nam lập tức từ chối: "Không."
Tống Tư Trạch nói: "Em mời khách ạ, thầy đi cùng đi."
Chẳng đợi Hạ Tân Nam trả lời, Giang Nguyên Dã đã đi được một đoạn lại quay đầu, cũng nói với anh: "Chẳng phải còn lịch học bù à? Tranh thủ thời gian đi."
Hạ Tân Nam không đếm xỉa đến Tống Tư Trạch, bước lên: "Đi thôi."
Tống Tư Trạch hình như cũng sớm đoán được, gọi Giang Nguyên Dã.
Giang Nguyên Dã: "Cái gì?"
Tống Tư Trạch hỏi: "Không muốn ăn đêm à?"
Giang Nguyên Dã chẳng hề biết ơn: "Cứ ăn thoải mái đi." Cho béo nứt người.
Tống Tư Trạch cười phá lên: "Ok."
Giang Nguyên Dã không có hứng nói nhiều, cất bước, Hạ Tân Nam lập tức đuổi kịp.
Ý cười trên miệng Tống Tư Trạch biến mất, đi vào thang máy, nhìn hai người sóng vai khuất bóng, lạnh lùng cụp mắt, ấn đóng cửa.
Hạ Tân Nam mở cửa phòng, bảo Giang Nguyên Dã: "Vào đi."
"Tôi muốn ngủ..."
"Vậy tôi đi ăn khuya?"
Lòng Giang Nguyên Dã thầm bảo chả liên quan đến tôi, nhưng chân lại bước theo người ta.
"Chốc nữa tôi có hoạt động online cho nhãn hiệu nội địa, trả lời câu hỏi của fans."
Hạ Tân Nam bảo cậu ngồi ở sopha: "Cứ thoải mái."
Giang Nguyên Dã nghĩ ngợi, thôi thì đằng nào cũng vào rồi.
Ngồi chưa ấm mông thì Biên Lăng nhắn tin nhắc nhở sắp đến giờ, chuẩn bị ngoi lên đi.
"Chỉ có 20 phút thôi, cứ chọn đại vài fans, nhớ nghiêm túc, đừng gây chuyện đấy!"
Giang Nguyên Dã ôm điện thoại dựa vào ghế, đáp lại: "Em là người không biết điều vậy sao [mỉm cười]."
Chỉ có mình cậu tin thôi.
Đúng 8 giờ bắt đầu, khung chat đặc biệt trong siêu thoại điên cuồng nhảy lên, Giang Nguyên Dã trả lời vài cái, rất nghe lời Biên Lăng không gây chuyện.
Lúc kết thúc, fans nhao nhao đòi ảnh selfie, Giang Nguyên Dã hơi ngẩn người, liếc sang Hạ Tân Nam vừa rót cốc cafe quay lại.
Hạ Tân Nam ngồi xuống cạnh cậu, để kịch bản lên đùi, chậm rãi lật giở.
Giang Nguyên Dã mở camera trước, chụp bừa một tấm ảnh, tiện thể chộp luôn nửa người của Hạ Tân Nam.
Tay cậu đặt lên mục xoá, do dự trong một chốc rồi đổi ý, đăng ảnh này lên Weibo luôn.
Làm mới trang, chọn bình luận mới.
【Bé iu mới chụp hả? Thầy Hạ ở bên cạnh sao? Hai người đang đọc kịch bản à?】
... Ảnh đang dạy kèm tui.
Bình luận này nhanh chóng lên top, Giang Nguyên Dã rất hài lòng, tiện tay chuyển qua diễn đàn xem thử, quả nhiên ảnh đã bị bế lên đây rồi.
【Sáng ra ai đó mới mua hot search cảm ơn vì được chỉ dạy hỗ trợ, đến tối đỉnh lưu của chúng ta cố tình up ảnh ý bảo chồng ẻm kèm 1-1 với ẻm kìa [châm thuốc]】
【Không chỉ khéo léo chụp cùng chồng yêu, mà còn trả lời riêng câu hỏi, cảm giác đỉnh lưu ôi một màu xanh lá trà, ngất lịm.】
【Tiết mục chính thất xé nát tiểu tam nè! [hóng hớt - ing]】
Giang Nguyên Dã thầm đắc ý, Hạ Tân Nam ngước lên: "Bắt đầu được chưa?"
"Tôi cũng muốn uống cafe." Giang Nguyên Dã tỉnh bơ khoá màn hình, kéo dài âm: "Buồn ngủ quá..."
Hạ Tân Nam liếc cậu một cái, đứng dậy đi lấy cafe.
Giang Nguyên Dã chống cằm lia mắt theo.
Hạ Tân Nam lướt mạng xã hội trong lúc chờ, liền thấy ảnh Giang Nguyên Dã selfie và bình luận kia, quay đầu nhìn đối phương.
Giang Nguyên Dã: "Sao đấy?"
Hạ Tân Nam bưng cafe quay lại, đặt lên bàn trà trước mặt cậu, lúc Giang Nguyên Dã vươn tay lại giữ chặt, không cho lấy.
Giang Nguyên Dã: "??"
Hạ Tân Nam nhìn vào mắt cậu: "Ai cho cậu chụp tôi?"
Giang Nguyên Dã hợp tình hợp lý nói: "Hôm đầu tiên vào đoàn anh bảo được tự do quay chụp mà, thầy Hạ định nuốt lời à?"
Nhìn nhau 2 giây, Hạ Tân Nam mới buông tay đứng thẳng: "Tôi đổi ý rồi, lần sau muốn chụp phải trả tiền."
"..." Đồ choá.
Hạ Tân Nam mở Weibo, bấm thích ảnh selfie.
"Học thôi."
Giang Nguyên Dã hừ nhẹ, cứ giả vờ đi.
Hạ Tân Nam ngồi xuống, lần nữa mở kịch bản của những phân cảnh sắp tới.
1 tiếng sau, anh lật đi lật lại một phần kịch bản, nói: "Đây sẽ là phân đoạn nổi bật nhất."
Giang Nguyên Dã thò đầu xem, Trịnh Tiểu Lỗi lại bị kẻ thù đuổi giết, La Bân giúp cậu chạy trốn còn đỡ dùm một đao, tay chảy máu.
Giang Nguyên Dã thở dài: "Lại phải chạy ngoài trời cả ngày rồi."
"Cảnh này sẽ quay trong 2 ngày." Hạ Tân Nam nói: "Điểm nhấn là sự chuyển biến tình cảm của Trịnh Tiểu Lỗi, phải biết thể hiện tốt cảm xúc từ chăm chăm lừa đảo rồi chột dạ, và rồi áy náy."
Giang Nguyên Dã chẳng cho là đúng: "Tôi cảm thấy cậu ta là đồ ngốc, bị sắc đẹp của La Bân mê hoặc."
Ánh mắt Hạ Tân Nam đang dừng trên kịch bản sững lại, sau đó nhìn cậu đầy kì quặc.
Giang Nguyên Dã chẳng hề nhận ra: "Ngu hơn nhân vật của Tống Tư Trạch nhiều."
Hạ Tân Nam phản bác: "Không phải ngốc, mà là ngây thơ."
Giang Nguyên Dã: "Khác gì đâu."
Cậu chỉ lên kịch bản, bực bội: "Sao cuối cùng là lại Dương Kỳ do Tống Tư Trạch đóng đón hai người vậy? Kịch bản gốc vốn phải là chú Bình chứ?"
"Kệ người ta đi." Hạ Tân Nam không quan tâm đến người khác: "Cứ diễn tốt phần của mình là được."
Giang Nguyên Dã cũng chẳng muốn đề cập đến kẻ đáng ghét: "Chỗ này hơi khó diễn."
Hạ Tân Nam gật đầu: "Thể hiện tình cảm đúng là khó nhằn với đại đa số diễn viên mới vào nghề, thậm chí còn là phần khó nhất."
Giang Nguyên Dã: "... Này cũng là cảnh tình cảm hả?"
Hạ Tân Nam khẳng định: "Miễn là sự rung động từ một phía."
Giang Nguyên Dã cảm thấy đối phương đang thao túng mình: "Thế diễn cái gì là dễ nhất?"
Hạ Tân Nam liếc sang: "Cậu muốn biết?"
Giang Nguyên Dã: "Không thể nói à?"
Hạ Tân Nam bình tĩnh: "Cảnh thân mật."
Giang Nguyên Dã nghẹn họng.
"... Không phải chứ? Cảnh thân mật mà dễ á?"
Hạ Tân Nam nói: "Chỉ là diễn, tiếp xúc thân thể, có khi còn mượn góc quay, khó chỗ nào?"
Giang Nguyên Dã chả tin: "Anh còn chưa diễn cảnh hôn bao giờ mà?"
"Chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy." Hạ Tân Nam nói: "Xem người ta diễn là đủ."
Giang Nguyên Dã vẫn nghi ngờ, buột miệng thốt lên: "Tôi cũng không biết, anh diễn cho tôi xem đi."
Lời vừa phọt ra, thần sắc nơi đáy mắt của Hạ Tân Nam thay đổi, cậu hơi hối hận, cũng không tiện nuốt lời, cắn răng nói: "Diễn đi."
Hạ Tân Nam nhìn cậu: "Diễn một mình kiểu gì?"
Giang Nguyên Dã căng da đầu nói: "Thôi thì tôi có thể xả thân vì nghiệp..."
"Thầy Giang à, dạy diễn thân mật có giá khác đấy." Mắt Hạ Tân Nam lộ vẻ trêu chọc.
Giang Nguyên Dã cạn lời: "Ờ, thế thì thôi."
Không khí mập mờ lững lờ, Hạ Tân Nam bất ngờ ghé đến, áp lòng bàn tay lên má cậu.
Giang Nguyên Dã định vùng vằng, ngón cái của Hạ Tân Nam lại ấn lên cánh môi, nghiêng đầu ghé sát, cách ngón tay hôn lên đôi môi.
Thời gian như ngừng lại.
Đầu Giang Nguyên Dã chập mạch, nơi má mà tay Hạ Tân Nam dán lên nóng bừng, lan đần đến tai, nóng đến độ toàn bộ giác quan đều bỏng rẫy, không phản ứng nổi nữa.
Hạ Tân Nam bình tĩnh nhìn đối phươnt, cả gương mặt cậu đều lọt vào ánh nhìn sâu thẳm ấy.
1 giây, 2 giây, 3 giây...
Hồn Giang Nguyên Dã trở lại, mắt chậm rãi giật giật nhìn xuống, ngừng lại.
Cậu nhìn Hạ Tân Nam, dùng chất giọng bình tĩnh nhất hỏi: "Cái này có tính là mượn góc quay không?"
Hạ Tân Nam hỏi: "Em muốn học thật à?"
Giang Nguyên Dã rũ mắt: "Anh dạy là được..."
Hạ Tân Nam im lặng một chốc rồi hạ ngón tay, chậm rãi chạm môi lên cánh môi mềm.
"Học được chưa?"
Giang Nguyên Dã giả chết.
Hạ Tân Nam bật cười: "Đại loại là thế đấy, nếu tiến thêm một bước, chỉ sợ bị bạn diễn tố cáo quấy rối t.ình d.ục."
Giang Nguyên Dã: "Ờ."
Hạ Tân Nam lại, đóng kịch bản, nghiêm túc nói: "Hôm nay đến đây thôi, không phải em bảo mệt à? Về tắm rửa rồi nghỉ sớm đi."
Giang Nguyên Dã kín đáo liếc anh một cái, bật dậy chạy lấy người.
Lúc ra cửa, Hạ Tân Nam lại gọi: "Nguyên Dã, ngủ ngon."
Ánh mắt của Hạ Tân Nam cười như không cười, Giang Nguyên Dã kiêu căng gật đầu: "Ờ, ngủ ngon."
Giang Nguyên Dã về phòng, đóng cửa một lúc cũng không cắm thẻ phòng, ngẩn người trong bóng đêm một lúc lâu.
Cậu giơ tay sờ môi.
Hồi lâu sau mới bật cười nhẹ: "Ha!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.