Nghỉ ngơi một chốc liền bắt đầu ca tập chiều.
Hạ Tân Nam đồng ý tham gia, Giang Nguyên Dã rất vui vẻ, xoa tay hí hửng nóng lòng muốn thử, tính toán dạy anh thật cẩn thận.
Ekip lúc biết cậu muốn chuẩn bị sân khấu hai người đều cảm thấy mới mẻ. Hạ Tân Nam chưa từng nhảy, anh bình tĩnh đáp: "Không sao, thầy Giang bảo sẽ dạy tôi."
Biên đạo lại hỏi Giang Nguyên Dã: "Thầy Giang nghĩ sao? Muốn chọn tay mơ như thầy Hạ làm bạn nhảy à?"
Giang Nguyên Dã tự tin: "Tay mơ mới chuẩn đó, một trang giấy trắng muốn dạy kiểu gì thì dạy. Nếu ảnh nhảy đẹp, chứng tỏ tôi dạy rất giỏi."
Hạ Tân Nam nhìn vẻ mặt đắc ý của đối phương, hùa theo: "Bắt đầu đi thầy Giang."
Thời gian gấp gáp nên Giang Nguyên Dã cũng không nhùng nhằng nữa.
Cậu dạy Hạ Tân Nam mấy động tác eo, chân đơn giản trước. Dáng Hạ Tân Nam cao ráo, phản ứng tứ chi rất linh hoạt, không cứng ngắc như những người mới tập, các động tác khá nhuần nhuyễn, điều này khiến Giang Nguyên Dã vui mừng khôn xiết.
Dù thiên phú không quá cao, nhưng cũng đủ phối hợp trên sân khấu hai người với Giang Nguyên Dã.
Giang Nguyên Dã dùng luôn câu trêu ghẹo trước đó của đối phương: "Eo thầy Hạ cũng rất mềm dẻo."
Hạ Tân Nam thản nhiên: "Em xịn hơn, xoay rất đẹp."
"..." Rồi... tui thua.
Trí nhớ của Hạ Tân Nam rất tốt, mỗi động tác Giang Nguyên Dã chỉ dạy hai lần đã nhớ sơ sơ, dù không đẹp bằng dân nhảy chuyên nghiệp, nhưng rất có chất riêng, và bất ngờ là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hi-bach-gioi-tu/2737761/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.