Cảnh của ngày hôm sau là một đoạn cao trào, đánh dấu bước chuyển biến toàn bộ phim.
Phương Văn Sâm gieo mình xuống biển, Ứng Hứa nhảy theo, hai người trao nhau nụ hôn trong làn nước.
Để theo đuổi sự chân thật, đạo diễn quyết định quay ở bể bơi.
Giang Nguyên Dã hơi bồn chồn, cậu chỉ biết bơi cơ bản thôi, cảnh hôn dưới nước như một bài toán khó giải.
May thay, mở đầu buổi sáng là cảnh nhảy từ vách đá xuống biển, trừ góc máy cận, những góc khác có thể dùng thế thân nên chưa quá phức tạp.
Nhưng nó yêu cầu rất cao về mặt cảm xúc, Phương Văn Sâm đứng trước mặt Ứng Hứa, tay dang sang hai bên, chầm chậm lùi lại rồi thả mình xuống. Ứng Hứa phải thể hiện được sự hoảng loạn và tức giận đan xen.
Ứng Hứa đứng bên bờ biển gọi tên Phương Văn Sâm, một cảnh phải lặp đi lặp lại, mãi đến khi giọng Giang Nguyên Dã bắt đầu khàn đi thì mới được châm chước cho qua.
Về xe bảo mẫu, cậu tu nước ừng ực, tim vẫn đập mạnh.
Hạ Tân Nam đứng bên ngoài bàn luận với đạo diễn, mấy phút sau mới lên.
Thấy Giang Nguyên Dã không nói năng gì, Hạ Tân Nam đưa tay cọ đôi mắt ửng đỏ của đối phương, khích lệ: "Em làm tốt lắm."
"Không cần anh nói." Giang Nguyên Dã lẩm bẩm, ổn không tự cậu cũng cảm nhận được, sau khi đi vào trạng thái thì cậu càng như cộng hưởng với nhân vật, những cảm xúc ấy không chỉ là diễn.
Hạ Tân Nam hỏi: "Mắt em đỏ quá? Khó chịu lắm không?"
"Không đỏ đến mức này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hi-bach-gioi-tu/2737777/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.