Giang Nguyên Dã nhìn vào đôi mắt thu hút của Hạ Tân Nam mấy giây, sau đó bất tỉnh nhân sự trong lòng anh.
Hạ Tân Nam bó tay, bế đối phương ngồi xuống, giúp cậu chỉnh tư thế ngủ thoải mái hơn.
Cảm nhận được bình minh thì đã là chuyện của 9 giờ sáng hôm sau.
Giang Nguyên Dã mở mắt, đần mặt một chốc, nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm mới chực nhận ra mình đang ở nhà Hạ Tân Nam.
Đầu cậu vẫn còn đau, nhưng vẫn còn nhớ mang máng những gì với Hạ Tân Nam? À... mình mượn rượu tỏ tình trong lúc say xỉn rồi.
Giang Nguyên Dã bóp trán, tự thấy mất mặt.
Tuy không nhớ rõ lắm, nhưng chỉ nhớ phản ứng của Hạ Tân Nam hình như quá bình tĩnh? Anh có ý gì nhỉ?
"......"
Bật dậy, thừa lúc Hạ Tân Nam vẫn chưa tắm xong, Giang Nguyên Dã vội vã thay quần áo mình vứt trên sopha rồi chuồn luôn.
Tại sao cậu phải ở kèo dưới, phải thổ lộ trước chứ?
Hạ Tân Nam vẫn luôn không mặn không nhạt như thế, vậy chơi mình ơn đi.
Cậu đếch hầu nữa!
Lúc Giang Nguyên Dã về đến cửa nhà thì tin nhắn của Hạ Tân Nam nhảy lên.
"Đi đâu thế?"
Vốn cậu không muốn trả lời, nhưng nghĩ lại thôi, tiện tay gõ: "Về nhà."
Hạ Tân Nam gọi đến, Giang Nguyên Dã khó chịu bấm nghe: "Cái gì?"
"Không nói không rằng đã chạy mất, cũng không ăn sáng luôn?"
"Sáng nay phải đến công ty, Đinh Minh sẽ mang đồ ăn, không cần phiền thầy Hạ."
Người trong điện thoại khựng lại một giây rồi hỏi: "Giận à?"
"Chả dám." Hạ Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hi-bach-gioi-tu/2737782/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.