Dưới tầng hầm, Giang Nguyên Dã ngồi một góc sopha, hai tay bị trói ngược ra đằng sau.
Cậu không định giãy dụa, hoặc không muốn phí công vô ích.
Trước đó Du Tế Thỉ đã cầm dao cưỡng ép cậu phải phối hợp, Giang Nguyên Dã hiểu tình hình nên không xung đột với đối phương, để mặc Du Tế Thỉ trói tay mình.
Chẳng biết đã mấy giờ rồi, điện thoại bị Du Tế Thỉ lấy mất nên không xem được đồng hồ, nhưng trực giác mách bảo đã vài tiếng trôi qua, sắp vào đêm khuya rồi.
Chẳng biết Hạ Tân Nam đã về chưa, nếu nhận ra cậu mất tích liệu có đi tìm không. Hạ Tân Nam siêu như vậy, hẳn có cách mò được đến đây nhỉ?
Giang Nguyên Dã miên man nghĩ, cửa hầm đột nhiên mở ra "Kẹt!" khiến một cơn gió lạnh buốt tràn vào.
Giang Nguyên Dã ngước lên, Du Tế Thỉ im lặng đi vào, nhìn bàn đồ ăn bày trước mắt, nhẹ giọng hỏi: "Một miếng cũng không ăn, nước cũng không uống, em không đói à?"
Giang Nguyên Dã lạnh lùng ngậm chặt miệng.
Du Tế Thỉ ngồi xuống cái ghế xa nhất, mắt nhìn qua bên này, ở nơi khuất sáng nhìn cậu chằm chằm.
Giang Nguyên Dã rợn người: "Rốt cuộc muốn làm gì?"
"Anh không bỏ gì vào đồ ăn nước uống đâu, em ăn chút gì đi." Du Tế Thỉ dịu dàng: "Anh không muốn tổn thương em, chỉ muốn tâm sự với em thôi."
Giang Nguyên Dã nhíu mày không thèm quan tâm, cóc tin Du Tế Thỉ, bốn bức tường "triển lãm" đủ khiến cậu rợn tóc gáy.
Du Tế Thỉ đọc được ý nghĩ của đối phương, cười tự giễu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hi-bach-gioi-tu/2737785/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.