Giang Nguyên Dã hỏi xong, Hạ Tân Nam chưa trả lời ngay, chỉ kéo một tay của cậu sang, ve vuốt lòng bàn tay rồi lại câu lấy ngón út.
Giang Nguyên Dã chẳng hiểu mô tê: "Ý anh sao?"
Ngón út quấn quýt, ngón cái chạm vào nhau, Hạ Tân Nam nói: "Được."
Thế còn tạm được.
Giang Nguyên Dã rụt tay lại, kiêu ngạo hất cằm: "Xem anh thể hiện thế nào."
Hạ Tân Nam vươn tay, kéo đối phương vào lòng.
Ôm được mấy phút, Giang Nguyên Dã khẽ khàng đẩy anh ra: "Đã bảo phải theo đuổi mà, đừng có sơ hở là ôm em. Đi về thôi, mệt lắm rồi!"
Cậu xoay người trc, lại bị Hạ Tân Nam giữ chặt tay, níu lại. Anh ôm cậu thêm một lúc mới buông ra: "Đi thôi."
Giang Nguyên Dã còn đang thầm hỏi lại định bày trò gì, Hạ Tân Nam đã đi ra ngoài trước.
Giang Nguyên Dã đi theo, lúc ngang qua nhà ông nội thì cửa lớn tự dưng mở ra, là bác Lưu quản gia, đối phương rất bất ngờ khi thấy cậu: "Tiểu Dã, sao con lại về giờ này?"
Giang Nguyên Dã vội vàng giơ một ngón tay lên: "Suỵt! Bác Lưu coi như đừng gặp con, con không có về, đừng nói với nội nhé!"
"Ầy..." Bác Lưu mù mờ: "Ừ rồi."
Giang Nguyên Dã kéo Hạ Tân Nam chạy như bay.
Ra khỏi con ngõ, Hạ Tân Nam bảo: "Trời mờ sáng rồi, hẳn là ông nội em cũng sắp dậy, anh nên qua chào hỏi ông chứ."
"Thôi xin..." Giang Nguyên Dã hất tay anh đi: "Anh theo đuổi được em thì hãng nói."
Hôm qua Giang Nguyên Dã còn muốn bế người về luôn, nhưng nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hi-bach-gioi-tu/2737787/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.