Không khí trời vào mùa thu khá ấm áp mát mẻ, những ánh nắng như soi rọi lên thân ảnh nhỏ nhắn của Thanh Băng. Cô đứng trên sân thượng của trường học nhìn xuống dưới.
Sân thượng là nơi Thanh Băng thích nhất ở trường JY này, cô thích cảm giác yên tĩnh lại thích cảm giác đứng trên muôn người như thế này, nó làm cô thoải mái.
Hôm nay Thanh Băng đi học khá sớm. Nếu không phải hôm qua người nào đó suốt buổi cứ cau có mặt mày không thèm nói với cô một lời nào thì Thanh Băng đã đi cùng anh rồi.
Thanh Băng đứng trên sân thượng, gió làm tóc cô bay phát phơ khung cảnh này ấm áp nhưng lại hoàn toàn đối lập với gương mặt bình thản,lạnh như băng của cô.
“Thanh Băng, sao cậu lại ở đây?”
Lại một lần nữa, hầu như lần nào Thanh Băng muốn yên tĩnh thì cũng bị phá rối.
Hoài Minh đến bên cạnh Thanh Băng cười nói.
Thanh Băng nhíu mày, anh chàng này từ lúc được xếp ngồi cạnh cô thì cứ lải nhải không cái này thì cũng tới cái khác. Thanh Băng thiệt không hiểu sao con trai lại lắm lời như thế.
“Cậu muốn gì?”-Thanh Băng hỏi.
Hoài Minh có chút ngạc nhiên sau đó mỉm cười: “Chỉ là thấy cậu thật oai thôi. Hay từ nay tôi gọi cậu là lão đại được không?”
“Tuỳ cậu.”- Thanh Băng trả lời, gọi gì cũng được. ‘Lão đại’ cũng không phải là lần đầu tiên Thanh Băng được nghe người khác gọi.
“Cậu học võ ở đâu?”- Hoài Minh thấy Thanh Băng chịu mở miệng phải nói là anh ta mừng hết cỡ, đây chẳng phải là cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-sinh-ba-dao-cua-the-gioi-ngam/2350753/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.