Bầu trời xanh xám bao phủ trên rặng núi phía xa xa. Lớp tuyết mỏng trải dài trên lối nhỏ trên đường. Không khí giá lạnh và trong lành, khiến con người nhanh chóng cảm thấy thân thể tựa hồ như bị lắp đầy bởi mùi của tuyết và cành thông, giá lạnh nhưng cũng rất dễ chịu.
Thanh Băng và 4 người đàn ông bước lên xe nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát.
“Băng nhi, không sao chứ? Bọn họ có dùng hình với em không?”-Đài Phong lo lắng nắm tay Thanh Băng.
Tuấn Khải ngồi kế bên cũng nghiến răng mắng: “Đúng là lũ mù không biết em là ai còn dám bắt, thật không thể nào tha thứ, anh về nhất định sẽ nói cha ngày mai san bằng cả sở cảnh sát.”
Thanh Băng mỉm cười nhẹ, cảm giác được người khác quan tâm thật dễ chịu, nếu là bình thường một người hỏi cô dồn dập như thế cô sẽ thấy phiền phức nhưng bây giờ cô thấy rất ấm áp. Cô bị dùng hình bọn họ còn đau hơn cô, cô bị bắt bọn họ còn tức hơn cả cô, cô muốn trả thù bọn họ còn muốn trả thù cho cô hơn cả cô.
Thanh băng dựa vào ghế, hơn 4 tiếng ở sở cảnh sát cô thật sự rất mệt mỏi: “Không sao, Tuấn Khải, không cần nói chuyện này cho cha mẹ biết, cũng không cần san bằng những thứ không nên san bằng.”
Câu nói của cô làm Tuấn Khải không hiểu ý nghĩa ẩn dụ trong đó, anh ta hỏi: “Thanh Thanh, thế nào là không cần san bằng những thứ không nên san bằng?”
Mắt Thanh Băng chứa đầy ý cười nhìn Đài Phong: “Phong, nhờ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-sinh-ba-dao-cua-the-gioi-ngam/2350787/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.