“Đài Phong, anh cứ đi xử lý các tên ở ba trạm gác kia.” Thanh Băng nói nhỏ với Đài Phong
Đài Phong gật đầu, “Cẩn thận.” sau đó rời đi.
Thanh băng nói vào bộ đàm, “Vân Long, quan sát toàn bộ con tàu này, tôi nghi ngờ gã Trần Lâm đặt thuốc nổ.” Trần Lâm là một người quỷ kế đa đoan tuyệt đối không có việc sơ hở cho dù là trong hoàn cảnh an toàn tuyệt đối.
“Dạ.” Tiếng đánh máy liên tục bên phía Vân Long vang lên, “Lão đại, an toàn.”
Thanh Băng gật đầu sau đó tất bộ đàm, tiếp tục quan sát bên trong.
Người đàn ông ngồi sofa, chân chéo vào nhau, tuy không nhìn thấy mặt hắn nhưng có thể nhận thấy hắn có một bóng lưng rất đẹp, đến khi hắn cất lời nói thì lại lộ ra thanh âm trầm thấp và ấm áp đến lạ thường, “Lâm, anh cũng rất to gan, dám âm thầm nghe lệnh cha tôi để đả kích tôi.”
Trần Lâm cuối đầu, giọng nói run run, “Thiên chủ, tôi chỉ nghe lệnh Thiên lão đại.”
“Anh, nhất định phải trả giá cho những gì anh làm, lần này tôi vâng lệnh cha đến đây để trợ giúp anh, một khi vụ này thành công cũng sẽ là ngày chết của anh.”
“Thiên chủ…” Trần Lâm quỳ một chân xuống sàn, “Lần này tôi đã thành công vận chuyển hàng chẳng lẽ không thể lấy công chuộc tội”
“Lấy công chuộc tội?” tiếng cười lạnh của hắn khiến cả căn phòng càng chìm xuống âm độ, hắn cứ im lặng, không nói gì khiến không ai biết hắn đang nghĩ gì…
“Lão đại, bị mất liên lạc với các trạm gác rồi.” Tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-sinh-ba-dao-cua-the-gioi-ngam/2350842/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.