Cuối tháng bảy trời bắt đầu có tuyết rơi, những bông tuyết như những vụ công phiêu lãng trong gió rồi chạm đất chỉ trong một đêm, khắp các con đường tựa hồ nhưng nhuộm một màu trắng xoá.
Tại sân bay, dòng người ra vào tấp nập, Minh Khuê ôm từng người một để nói lời tạm biệt, cô đứng ở giữa mọi người mỉm cười nhưng đôi mắt như chứa một nỗi buồn khi phải chia xa, lại thỉnh thoảng vô thức mà nhìn về cửa chính sân bay…
Người đó vẫn chưa đến…
Minh Khuê ôm Ái Linh: “Linh nhi, ăn nhiều vào, hai vợ chồng phải nuôi thằng nhỏ mập ra đó.” Minh Khuê nhìn qua Văn Vĩ: “Vĩ, chị giao em gái lại cho em, nhớ phải chăm sóc nó thật tốt.”
“Chị hai…” – Ái Linh vốn không định khóc nhưng khi nghe thấy lời nhắn nhủ của Minh Khuê thì không kiềm nược mà nghẹn ngào.
Ái Linh mỉm cười đưa tay lau những giọt nước mắt kia: “Ngốc quá, khóc gì chứ, có chồng con rồi mà cứ như con nít.”
Minh Khuê bước lên ôm Thanh Băng: “Giữ gìn sức khoẻ, chị sẽ nhớ em.”
Thanh Băng từ đầu tới cuối sắc mặt vẫn không cảm xúc nhưng ánh mắt lại có chút biến đổi: “Chị nhất định phải đi luôn sao?”
Minh Khuê nhìn vào mắt Thanh Băng mỉm cười: “Chị rất vui, lâu rồi em không gọi chị là chị nữa… chị biết em không phải Thanh Thanh của chị nhưng thật ra chị vẫn xem em là em gái mình.”
Thanh Băng vuối cùng cũng mỉm cười: “Cảm ơn chị, chị gái.”
Cảm ơn, cô cảm ơn về những gì mà Minh Khuê đã cho cô, tình thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-sinh-ba-dao-cua-the-gioi-ngam/2350892/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.